Trước khi tới với một màn rùng rợn không kém phần bệnh hoạn của nam phụ xấu số Quảng Minh Tĩnh, toy xin phép bỏ ra 5s để "vinh danh" hai bạn là:
@_thuytramm và @oARIESx
Hai bạn này đã rất tích cực PR fic của toy dù chả được đồng cát-xê nào cả =)))))))))
Nhân đây cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ và có những đánh giá tích cực dành cho fic của toy. Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng toy hứa sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤~
----------------
Quảng Minh Tĩnh thất thần chạy về căn phòng nơi Tần Lam bị giam giữ, hắn vừa vào đến bên trong liền đóng chặt cửa lại, sau đó ngồi xuống ghế thở hổn hển. Máu trên cổ tay và bả vai vẫn không ngừng chảy xuống nhưng có vẻ như Quảng Minh Tĩnh chẳng hề chú ý đến, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình quan sát trước mặt.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn ở trong tầm quan sát của camera, cô dường như chỉ đứng yên ở đó chứ chẳng có bất kì hành động nào. Quảng Minh Tĩnh mở to mắt nhìn lại vào khoảng trống sau lưng Ngô Cẩn Ngôn nhưng không thấy gì, hắn tự hỏi vừa rồi có phải là bản thân hắn do căng thẳng quá mức mà sinh ảo giác rồi không?
"Ngô Cẩn Ngôn". Qua một hồi Quảng Minh Tĩnh mới có thể bình tĩnh lại, hắn lại cười phá lên một trận rồi nói vào máy bộ đàm, "Còn đó chứ?".
"Không phải chính anh cũng có thể thấy sao?".
Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp lại, vốn dĩ người đang chiếm quyền làm chủ lúc này là Hạ Ngôn. Nhưng vì ban nãy cô đã dụng quá nhiều sức nên hiện tại cần phải nghỉ ngơi, tín hiệu liên lạc giữa hai người theo đó mà bị gián đoạn.
"Tốt lắm". Quảng Minh Tĩnh nâng khoé miệng tạo thành một nụ cười quỷ dị, "Trò chơi cuối cùng bắt đầu rồi".
"Anh vẫn còn trò khác cơ à?". Bản thân Ngô Cẩn Ngôn cũng có chút ngạc nhiên, màn đuổi gϊếŧ vừa rồi chưa phải là kết thúc ư?
"Đi lên tầng 3, sau đó đi tới cuối hành lang bên phải, ở đó có 'quà' cho cô". Quảng Minh Tĩnh bỏ qua câu hỏi của Ngô Cẩn Ngôn, trực tiếp ra lệnh cho cô.
"Nếu tôi nói tôi không đi thì sao?".
"Thì Tần Lam sẽ chết rước cô đấy".
Giọng nói Quảng Minh Tĩnh trong bộ đàm vang lên nghe vô cùng bình thản, tựa như đang nói về chuyện gì đó rất tầm thường vậy. Ngô Cẩn Ngôn chân mày nhíu chặt lại, sau đó không nhanh không chậm ôm vết thương đang rỉ máu trên người đi lên tầng 3 của bệnh viện.
Dọc đường đi không có nhiều ánh sáng, hay chính xác hơn là phần lớn đều phải dựa vào những tia sáng mờ mờ hắt vào từ các ô cửa sổ cũ kĩ đã vỡ từ lâu kia. Ngô Cẩn Ngôn chầm chậm đi lên tới tầng 3, sau đó chuyển hướng sang bên phải. Cô vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, biết rằng Quảng Minh Tĩnh là đang bày trò để hại mình, nhưng vẫn khá là khó đoán a.
"Ngô Cẩn Ngôn".
Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn chạm tay vào cánh cửa thì chợt Hạ Ngôn lên tiếng, động tác trên tay cô ngưng lại, suy nghĩ trong đầu lập tức dồn về Hạ Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi đây, sao thế?
Hạ Ngôn: Chớ vội mở cửa, quan sát kĩ một chút đã.
Ngô Cẩn Ngôn: Cô cho rằng hắn sẽ giở trò gì?
Hạ Ngôn: Theo tôi thấy thì có lẽ là...
Hai người họ nói gì đó rất lâu, tới mức Quảng Minh Tĩnh ở trong phòng cảm thấy đứng ngồi không yên. Đã tới nơi rồi sao còn không đi vào?!
"Ngô Cẩn Ngôn, mau bước vào trong". Quảng Minh Tĩnh rốt cuộc không nhịn được mà thúc giục cô.
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, nhưng cánh tay một lần nữa đưa lên đẩy cửa đi vào. Cô thận trọng bước từng bước một, ánh mắt chăm chú quan sát mọi thứ dưới chân. Bỗng Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hình như mình vừa chạm vào thứ gì đó, tiếp tới là một tiếng "típ" kéo dài...
Trong không gian tĩnh mịch vang lên một âm thanh khủng khϊếp khiến người ta kinh hồn bạt vía, căn phòng nơi Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào giờ đây đang tản ra một luồng khói dày đặc, mọi thứ bên trong về cơ bản đều đã bị nổ tung...
Tần Lam lúc này mới mơ hồ tỉnh lại sau cơn suy nhược, nàng vừa mở mắt đã thấy Quảng Minh Tĩnh cười tới man rợ ở bên cạnh, trong màn hình quan sát thì có một cái đã tối đen. Nếu để ý kĩ hơn một chút thì có thể thấy được ở ngoài cửa có một cái áo khoác rách nát lẫn cùng với đất bụi đang nằm trên mặt đất. Tần Lam mở to hai mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác hoảng loạn. Nàng nhận ra đó là cái áo mà Ngô Cẩn Ngôn mặc khi tới đây, nhưng tại sao bây giờ nó lại rách nát tới như vậy?!
Quảng Minh Tĩnh nhận ra động tĩnh ở đằng sau liền xoay người lại nhìn Tần Lam, trên miệng bày ra nụ cười hết sức thoả mãn.
"Tỉnh rồi sao? Vừa rồi còn muốn cho cô thấy cận cảnh Ngô Cẩn Ngôn bị nổ banh xác như thế nào, nhưng tiếc là cô ngủ say quá".
Tần Lam cả người run lên, tròng mắt đầy phẫn uất tựa như mũi tên xuyên thấu qua Quảng Minh Tĩnh. Nàng cảm thấy cả thế giới giống như đang sụp đổ, người nàng yêu thương nhất hiện tại sống chết không rõ ràng, Tần Lam chỉ hận bản thân không thể trực tiếp gϊếŧ chết Quảng Minh Tĩnh kia. Nhưng hắn một chút cũng không thèm chú ý, chỉ chăm chăm nhìn lên các màn hình còn lại, cả nửa ngày cũng không phát hiện ra bất cứ gì khác thường mới cười thoả mãn một tiếng rồi đem chúng tắt đi. Sau đó hắn lấy micro có dây nối với cái loa ở ngay sảnh chính tầng một, bắt đầu "kể chuyện".
"Như đã hứa, khi nào cô thành oan hồn vất vưởng ở đây thì tôi sẽ kể cho cô nghe về sự hoàn mỹ mà tôi theo đuổi". Rồi hắn quay sang nhìn Tần Lam đang uất hận tới trào nước mắt kia, "Tần Lam, cô cũng nghe luôn đi".
Trong loa tiếng Quảng Minh Tĩnh vang lên đều đều, bên ngoài một mảng im ắng, dường như không tồn tại bất cứ sự sống nào. Ở bên ngoài bệnh viện lúc này, cảnh sát đã tiến hành bao vây khi vực, tất cả đều tiến hành trong im lặng. Vốn dĩ bọn họ định âm thầm tiến vào nhưng lại vừa vặn nghe thấy những lời mà Quảng Minh Tĩnh nói qua loa, vì vậy đội phó đội trọng án liền hạ lệnh đóng quân ở bên ngoài, lựa thời điểm thích hợp thì mới tiến vào.
"Ngô Cẩn Ngôn, nói cho cô biết một chuyện nè. Ngay từ ban đầu cô bước chân vào cái sảnh này thì cô đã ở rất gần Tần Lam rồi, có điều cô lại bị tôi dắt mũi đi vòng quanh, cuối cùng chết dập chết dụi ở tận tầng ba". Quảng Minh Tĩnh nói rồi cười phá lên điệu bộ cực kì khinh người.
"Còn cô từng hỏi tôi sự hoàn mỹ tôi theo đuổi là như thế nào? Vậy tôi trả lời cô: Chính là Tần Lam khi chưa bị cô phá hỏng". Quảng Minh Tĩnh trầm giọng nói, ánh mắt liền tối đi.
Tần Lam có chút kinh ngạc, chính nàng cũng không hiểu Quảng Minh Tĩnh đang nói gì. Cái gì mà "hoàn mỹ"? Cái gì mà "phá hỏng"?
"Nhìn các người tôi lại nhớ tới một số chuyện cũ, cũng cách đây vài năm rồi". Quảng Minh Tĩnh nãy giờ vẫn luôn tự độc thoại, nhưng dáng vẻ thì giống như đang tâm sự với người khác vậy, "Chuyện này nên kể từ đâu nhỉ? Hmmm... Có lẽ là bắt đầu từ hơn 10 năm trước rồi".
Quảng Minh Tĩnh chống cằm thở dài, vẻ mặt giống như đang vô cùng tiếc nuối điều gì đó.
"Năm đó bệnh viện này còn hoạt động, mọi thứ vẫn rất bình thường cho tới ngày lũ khủng bố khốn kiếp ấy kéo đến". Gương mặt Quảng Minh Tĩnh hiện lên vài tia căm phẫn, "Năm đó tôi mới chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi, vốn dĩ đang theo mẹ tới nơi này khám bệnh, nhưng bệnh còn chưa khám được thì mẹ tôi đã bị bọn khốn ấy gϊếŧ rồi. Cô có tưởng tượng được cái cảnh xung quanh la liệt người chết, mùi máu tanh tràn ngập không gian nó như thế nào không, Ngô Cẩn Ngôn?".
Tất nhiên là không có tiếng ai đáp lại.
"Nhưng cũng chính năm ấy, tôi gặp được Cố Mặc Uyên, thiên thần của tôi... Cô ấy hơn tôi 4 tuổi, vô cùng xinh đẹp, vô cùng dũng cảm. Chính cô ấy là người đã đỡ cho tôi một viên đạn khi tôi định liều mình sống chết với đám khủng bố kia". Quảng Minh Tĩnh bỗng dưng nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập vẻ hoài niệm, "Suốt mấy năm còn lại tôi chỉ thích mỗi mình Cố Mặc Uyên, mặc cho cô ấy từ chối tôi tình cảm của tôi rất nhiều lần".
Âm thanh khàn khàn vẫn đều đặn vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, nếu chỉ đứng bên ngoài nghe thì thật có cảm giác như Quảng Minh Tĩnh là đang trút nỗi lòng của hắn.
"Cô ấy đã rất trong sạch, thánh thiện và hoàn mỹ cho tới khi tên khốn Tô Lâm đó xuất hiện". Nói tới đây ngữ khí của Quảng Minh Tĩnh chợt biến đổi, dường như là đang vô cùng giận dữ, "Cô ta từ chối tình cảm của tôi để chấp nhận thằng khốn Tô Lâm kia, dù biết tôi đã theo đuổi cô ta rất lâu rồi!".
Đồ có bệnh!! Tình cảm là thứ anh cưỡng ép có được đấy à?! Người ta từ chối chứng tỏ là không thích anh, còn mặt dày đeo bám người ta làm gì?! Tần Lam thầm bất bình thay cho cô gái tên Cố Mặc Uyên kia.
"Tôi đã nhiều lần tìm Cố Mặc Uyên và khuyên nhủ cô ta hãy bỏ Tô Lâm để quen tôi đi, nhưng cô ta không chịu!". Quảng Minh Tĩnh bày ra dáng vẻ oan ức, "Cho tới một ngày tôi thấy hai kẻ đốn mạt đó sóng vai bước từ khách sạn ra... Khi đó cả thế giới của tôi như đang sụp đổ, tín ngưỡng trong sạch tốt đẹp mà tôi theo đuổi đã bị Cố Mặc Uyên đánh nát không còn một mảnh!! Cô ta chính là thứ nữ nhân dơ bẩn!!".
Quảng Minh Tĩnh có chút mất bình tĩnh gầm lên, tiếng vang ở loa còn vọng đi xa mãi. Tần Lam có chút cả kinh, tên bệnh hoạn này rốt cuộc là tôn thờ chủ nghĩa thủ thân à?
"Thật giống như cô bây giờ đấy, Tần Lam". Quảng Minh Tĩnh quay sang nhìn Tần Lam, khoé miệng nở nụ cười quỷ dị, "Cô biết tôi đã thanh trừng hai kẻ dơ bẩn đó như thế nào không?".
Tần Lam cảm thấy sống lưng lạnh toát một trận, mồ hôi lạnh thi nhau rịn ra. Nàng ra sức lắc đầu, không phải là tỏ ý không biết, mà chính là không muốn nghe.
"Còn nhớ cây rìu ban nãy tôi cho cô xem chứ? Tôi đã chém chết Cố Mặc Uyên và Tô Lâm bằng lưỡi rìu sắc lạnh đó đấy". Nói rồi Quảng Minh Tĩnh cười phá lên, "Tôi gϊếŧ chúng bằng cách tàn bạo nhất, để cho hai kẻ đốn mạt đó cả đời đều phải ân hận. Muốn nghe không?".
Tần Lam cảm thấy đầu mình muốn đau lên, tại sao nàng lại bị tên bệnh hoạn này nhìn trúng chứ?!
"Tôi chặt đầu Tô Lâm ngay trước mặt Cố Mặc Uyên, thậm chí máu còn bắn đầy lên gương mặt kinh hãi của cô ta". Quảng Minh Tĩnh nở nụ cười hết sức tàn độc, tựa như đang khoe chiến tích nào đó vậy.
Bên ngoài một trận gió lạnh thổi qua khiến không ít người rùng mình, nhưng Quảng Minh Tĩnh lại không hề hay biết.
"Tôi đem thằng khốn đó ra chặt đầu, sau đó chặt vụn xác nó ra ngay trước mặt Cố Mặc Uyên. Vẻ mặt cô ta vừa kinh hãi vừa phẫn uất, nhìn vô cùng hả hê! Sau đó tôi chặt đứt hai chân của Cố Mặc Uyên, cảm giác khi thấy cô ta gào thét trong đau đớn mới hưng phấn làm sao! Nhìn thấy máu của cô ta nhuộm đầy mặt đất mới thoả mãn làm sao! Đừng cho rằng tôi độc ác, nỗi đau cô ta chịu làm sao bằng nỗi đau của tôi cơ chứ?".
Quảng Minh Tĩnh dường như càng kể càng hăng, Tần Lam ở một bên mặt đã tái đi từ lúc nào không hay. Nàng bắt đầu lo sợ Quảng Minh Tĩnh cũng sẽ dùng thủ pháp tương tự để thủ tiêu mình.
"Tôi chặt chân cô ta ra làm ba mảnh, sau đó dùng cưa máy cưa đứt nửa thân dưới của Cố Mặc Uyên". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa dùng tay miêu tả động tác, "Những thứ không sạch sẽ thì nên bỏ đi".
Tần Lam ra sức lắc đầu, Quảng Minh Tĩnh điên rồi, điên thật rồi!! Vốn dĩ Cố Mặc Uyên và hắn không có quá nửa điểm quan hệ, hà cớ gì lại chết oan uổng như vậy cơ chứ?! Chỉ vì cái đạo lý chết tiệt mà hắn tôn thờ sao?!!
"Sau khi tôi chặt nhỏ hai kẻ dơ bẩn đó ra thì liền đem đi chôn, vì để lâu mùi hôi thối sẽ bốc lên mất. Cô biết tôi chọn chôn chúng ở đâu không?". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, "Chính là chôn ở khuôn viên bệnh viện này đấy, xác của chúng giờ này chắc cũng đã mục rữa hết rồi".
Quảng Minh Tĩnh không hề biết rằng hắn đã vô tình khai nhận toàn bộ tội ác của mình với cảnh sát, bản án tử đang treo ngay trên đầu mà Quảng Minh Tĩnh không hề hay biết...
---------------
Vốn dĩ định tả kĩ hơn một chút, mà lại thấy không ổn lắm nên màn gϊếŧ người kia chỉ lướt qua như vậy thôi a ( ̄▽ ̄!)ゞ