Tần Lam đang ngồi ăn thì bỗng dưng rùng mình một cái, trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác không lành. Tần Lam âm thầm lấy điện thoại ra, bây giờ là hơn 1 giờ chiều, tức là đã hơn một tiếng kể từ khi nàng tới đây.
"Em ngẩn người gì thế?". Hà Tịch Ninh thấy Tần Lam cứ ngồi thừ người ra liền tò mò hỏi.
"Dạ không có gì...". Tần Lam ái ngại cười một cái, "Em xin phép ra ngoài một chút ạ".
"Ừ, em đi đi". Hà Tịch Ninh cho rằng Tần Lam cần vào nhà vệ sinh nên cũng không giữ nàng lại.
Tần Lam đi ra ngoài, nàng vừa định gọi cho Ngô Cẩn Ngôn thì điện thoại báo có tin nhắn đến.
[Ngôn Ngôn: Tần Lam, chị ăn xong chưa?]
Tần Lam có chút ngạc nhiên, này là thần giao cách cảm hả?
[Lam Lam: Hiện tại thì chưa. Em ăn gì chưa?]
[Ngôn Ngôn: Nửa tiếng nữa em tới đón chị]
[Lam Lam: Sao tự dưng em lại đổi ý muốn chị về sớm vậy??]
Tần Lam đợi một hồi cũng không thấy tin nhắn trả lời, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ. Bình thường Cẩn Ngôn đâu có thái độ lạnh nhạt như vậy với nàng? Rốt cuộc là sao thế nhỉ? Tần Lam quay vào trong, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống bàn. Nàng nhìn mấy người còn lại trong đội đang vui vẻ uống bia, còn bản thân thì lại chẳng còn thiết tha gì với những món ăn trên bàn. Tần Lam chống đũa trầm ngâm một hồi, cuối cùng lấy lý do là dạ dày không tốt để ra về trước.
Ra tới bên ngoài quán ăn, Tần Lam lấy điện thoại ra nhìn một chút, vừa đúng ba mươi phút, nhưng Ngô Cẩn Ngôn đâu rồi nhỉ? Tần Lam có chút nóng ruột, nhưng chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác như thế. Tần Lam gọi cho Ngô Cẩn Ngôn, đầu dây bên kia báo đã kết nối thành công, thậm chí còn đang đổ chuông nhưng lại không thấy nhấc máy.
[Ngôn Ngôn: Gấp gáp như vậy làm gì? Em tới ngay đây]
Một tin nhắn mang theo thái độ khó chịu được gửi đến, Tần Lam hơi nhíu mày, hôm nay Ngô Cẩn Ngôn ăn nhầm cái gì à? Sao thái độ khó chịu như vậy? Tần Lam chờ thêm chừng ba phút thì lại có tin nhắn đến.
[Ngôn Ngôn: Rẽ vào con hẻm bên phải đi, em đang đỗ xe ở gần đó]
[Lam Lam: Sao không đi thẳng tới đây? Em ở đó làm gì?]
[Ngôn Ngôn: Kêu chị đến thì cứ đến đi]
Chân mày Tần Lam nhíu chặt lại, vẻ mặt cực kì khó coi. Nàng vừa cảm thấy kì quái, vừa cảm thấy bực bội. Rõ ràng trước khi đi thái độ còn tốt lắm, sao giờ lại quay sang khó chịu với nàng rồi?!
Tần Lam mang theo cơn bực bội đi tới con hẻm ở ngay gần đó, nhưng khi đi vào một đoạn nàng chợt nhận ra lối này không thể dẫn ra đường lớn, mà là đi vào khu nhà dân. Đường nhỏ hẹp như vậy làm sao đỗ xe?! Tần Lam bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân cũng chậm lại quá nửa. Nàng bắt đầu nhìn kĩ xung quanh một chút, sau đó quyết định quay trở ra. Nhưng Tần Lam còn chưa kịp ra khỏi con hẻm nhỏ thì phía sau xuất hiện một bóng người cao lớn, hắn ta cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Tần Lam lại.
"?!".
Tần Lam cả kinh, cả người không ngừng giãy giụa. Nhưng khí lực của nàng không đủ lớn, chỉ chừng một phút sau khi thuốc ngấm, Tần Lam liền ngất đi.
"Để tôi xem các người định chết chung như thế nào?".
Ý cười trên mặt nam nhân càng lúc càng đậm, lại mang vẻ gì đó rất tàn độc...
---------------
Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Cô mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân một trận ê ẩm, Ngô Cẩn Ngôn cố mở to hai mắt để định hình xem mình đang ở đâu. Cô phát hiện mình đang nằm trong xe, chính xác hơn là xe của Tần Lam, cũng chính là chiếc xe mà hôm qua cô đã lái đi. Ngô Cẩn Ngôn ôm cái đầu đau nhức của mình, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó...
Quảng Minh Tĩnh!
Ngô Cẩn Ngôn giật mình kinh hô một tiếng, không xong rồi, thực sự không xong rồi!! Cô lập tức tìm điện thoại, nhưng lại phát hiện ra di động của mình đã không cánh mà bay. Ngô Cẩn Ngôn vò đầu bứt tai, vốn tưởng Quảng Minh Tĩnh định bắt cóc mình, nhưng hiện tại bản thân vẫn đang ở trong xe như thế này thì chắc chắn người hắn nhắm tới là Tần Lam rồi!!!
Ngô Cẩn Ngôn phóng bạt mạng trên đường, chỉ trong vòng 10 phút đã tới Sở cảnh sát. Mấy người trong đội trực ban hôm nay không khỏi bất ngờ khi thấy Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện, bây giờ mới là hơn 5 giờ sáng, còn tới ba tiếng nữa mới bắt đầu giờ làm việc, Ngô pháp y đến sớm như vậy làm gì? Ngô Cẩn Ngôn vừa tới đã lao ngay vào phòng bảo vệ, dùng điện thoại gọi cho Tần Lam, nhưng bên kia báo không thể kết nối, cô giận dữ đấm vào tường một đấm, gân trên tay theo đó mà nổi lên vài đường.
"Ngô pháp y, cô-".
"Dương Hàn!". Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời của cậu đội viên kia, "Lập tức giúp tôi huy động người, có án xảy ra rồi!".
"Hả?!". Đội viên tên Dương Hàn kia giật mình một cái, "Có án mạng sao?!".
"Hiện tại thì chưa". Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Nhưng nếu thực sự thành án mạng thì tôi chắc chắn sẽ cho tên khốn đó chết theo cách khó coi nhất!".
Mấy người còn lại trong đội trực ban bỗng dưng lạnh người khi nhìn thấy ánh mắt như quỷ dữ của Ngô Cẩn Ngôn.
"Nhưng mà này là án gì a?". Một người tò mò hỏi.
"Là bắt cóc". Ngô Cẩn Ngôn đáp, "Rất có thể sẽ gây hại đến con tin, mau nhanh lên!".
"Dạ...!".
Hơn 5 giờ sáng, Sở cảnh sát náo loạn một phen, bản thân Ngô Cẩn Ngôn thì đang vô cùng rối trí, không biết nên làm thế nào.
Ngô Cẩn Ngôn: Hạ Ngôn? Hạ Ngôn!!
Hạ Ngôn: Có chuyện gì mà gọi như cháy nhà thế hả?
Ngô Cẩn Ngôn: Quảng Minh Tĩnh hành động rồi!!
Hạ Ngôn: Cái gì?! Nhanh như vậy?
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi bị hắn chích thuốc mê, chẳng nhẽ cô không biết?
Hạ Ngôn: Khi thân xác này tơi vào trạng thái hôn mê hoặc quá yếu thì chúng ta rất khó kết nối, cô không biết sao?
Ngô Cẩn Ngôn: Cái đó tôi thực sự không biết! Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Lam Lam bị bắt đi mất rồi!!
Hạ Ngôn: Nên nhớ, trong mọi trường hợp thì lấy bình tĩnh làm đầu. Không phải thường ngày cô rất giỏi kiềm chế sao? Bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu mà đã rối rồi?
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi... Tôi thực sự là sợ hắn sẽ làm tổn thương tới Lam Lam.
Hạ Ngôn: Đừng quên cuộc nói chuyện hôm bữa với Vương Viện Khả, Quảng Minh Tĩnh chính là loại người cuồng si tới bệnh hoạn nên hắn không dễ gì ra tay với Lam tỷ như vậy đâu. Ngược lại tôi cảm thấy cô mới là đối tượng bị nhắm tới đấy.
Ngô Cẩn Ngôn: !! Thật sự là như vậy sao?!
Hạ Ngôn: Nói cô là đại ngu ngốc quả thực không sai, mau lấy lại phong thái bình tĩnh thường ngày và động não đi!!
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cô quay trở vào trong xe tìm kiếm một chút, quả nhiên là có phát hiện một tờ giấy. Trên đó là một tấm hình trông như ảnh chụp từ bản đồ, còn có một dòng kí hiệu được xếp theo thứ tự. Ngô Cẩn Ngôn đọc xong, chân mày không khỏi nhíu lại.
"Đi đến - một mình - không được đi nhiều người - sơn phong(*) gạch chéo?". Ngô Cẩn Ngôn đọc ra thứ tự các hình vẽ và chữ trên đó, đáy mắt liền tối lại.
(*) Sơn Phong: Này là Quảng Minh Tĩnh chơi chữ =))) chữ Lam trong Tần Lam là được ghép từ chữ Sơn với chữ Phong mà thành á ( ̄▽ ̄)
Hạ Ngôn: Hiểu không?
Ngô Cẩn Ngôn: Hiểu.
Hạ Ngôn: Xem ra lần này phải đấu trí thật rồi. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết.
Hạ Ngôn: Kẻ mạnh, kẻ ác mới là kẻ sống tới cuối cùng. Mau đi chuẩn bị một chút trước khi đến địa điểm trên bản đồ này đi.
Ngô Cẩn Ngôn: Nhưng tôi còn không biết đây là nơi nào?
Hạ Ngôn: Chứ đội tìm kiếm để làm cảnh à? Đại ngu ngốc, cô không nên lo việc đó, ném qua bảo họ tìm đi. Còn bây giờ thì nghe tôi, chúng ta đi chuẩn bị vài thứ "đồ chơi" để đấu với tên xú nam nhân đó.
Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ mới bình tĩnh lại được chút ít, vừa hay lại nhớ ra lời của Vương Viện Khả cách đây hơn một tuần, trong lòng cũng không còn quá khẩn trương nữa. Cô đem bản đồ kia đưa lại cho đội tìm kiếm rồi theo sự chỉ dẫn của Hạ Ngôn đi tìm một số thứ cần thiết. Hạ Ngôn dẫu gì cũng thực sự là kẻ ác, nếu quả thực cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của kẻ có bệnh như Quảng Minh Tĩnh thì sẽ rất có lợi cho Ngô Cẩn Ngôn. Có điều, còn phải xem dự đoán của hai người họ từ trước đó có đúng không đã...
"Lam, cố gắng đợi em nhé? Em tới cứu chị đây!".
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng mặt lên trời, âm thầm lẩm bẩm vài tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ bi thương cùng quyết tâm hiếm thấy...
---------------
Đoán xem màn song kiếm hợp bích này có thành công không nào? ( ̄▽ ̄) /