Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 77

Hơn 8 giờ sáng, bên ngoài gió lạnh nhè nhẹ thổi, ánh nắng yếu ớt của những ngày mùa đông cố gắng chen chân vào phòng nhưng lại bị rèm cửa chặn lại. Trong căn phòng rộng lớn, hai nữ nhân đang ôm lấy nhau an giấc trên giường...

Tần Lam hơi mở mắt, nàng khẽ cựa mình một cái. Nhưng khi thân thể vừa dịch chuyển một chút thì cảm giác đau nhức từ hông cùng hạ thân truyền đến khiến nàng không khỏi nhăn mặt. Tần Lam cảm thấy như thân thể này phản chủ rồi, rõ ràng nàng muốn ngồi dậy nhưng sao lại không nhích được người thế này?! Nàng thôi không động nữa,  ánh mắt di rời đến trần nhà lạ lẫm trên đầu. Tone màu chủ đạo là đen - xám - trắng, sao trông có chút quen mắt nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ thì bên tai truyền đến một luồng hơi thở nhè nhẹ, Tần Lam hơi giật mình, nàng nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện thật gần, hai hàng lông mày hơi nhíu lại một chút, đôi mắt lãnh đạm thường ngày hiện tại đang bị lông mi dài che phủ. Tần Lam phát hiện bản thân mình đang nằm trong lòng Ngô Cẩn Ngôn, trên người ngay cả một mảnh vải cũng không có, còn người kia cũng chỉ tuỳ tiện mặc một cái áo sơmi. Tần Lam có chút chột dạ, rốt cuộc tình huống này là sao? Đại não bắt đầu hoạt động hết công suất. Xem nào... Hôm qua nàng bị Lương Cảnh Vinh cưỡng chế mang đi, sau đó... Nghĩ tới đây Tần Lam thoáng rùng mình một cái, sau đó thì được Ngô Cẩn Ngôn cứu. Mà hình như từ khúc đó là Tần Lam chẳng nhớ gì nữa rồi...

Hai má nàng lập tức đỏ lên, hạ thân vẫn đang đau nhức không thôi, chứng tỏ hôm qua hẳn đã phải phát sinh chuyện gì đó mãnh liệt lắm. Vì đã tỉnh nên Tần Lam liên tục ngọ nguậy, khiến Ngô Cẩn Ngôn ngủ cũng không yên giấc. Cô hơi nhíu mày, sau đó mở mắt ra, thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của Tần Lam khoé miệng bất giác cong lên.

"Chị tỉnh giấc sớm như vậy sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt cất giọng, ngữ khí nghe ra được vẻ cưng chiều vô hạn.

"Uhm...". Tần Lam nhỏ giọng đáp lại, "Cẩn Ngôn, hôm qua...".

"Hôm qua cái gì cũng đều đã làm rồi, chị cứ biết như vậy là được rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều đâu". Ngô Cẩn Ngôn không để nàng kịp nói hết đã cướp lời.

"Biết như vậy cái đầu em!!". Tần Lam hừ một tiếng, "Hiện tại hông chị đang đau muốn chết đây! Rốt cuộc hôm qua em đã làm cái gì hả?!".

Tần Lam thật chỉ thiếu nước đánh Ngô Cẩn Ngôn một trận, nhưng vừa động một chút thân thể liền đau muốn chết đi sống lại. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền đưa tay bám vào eo nàng, giữ Tần Lam nằm yên lại.

"Chị đang đau, đừng có tuỳ tiện động đậy như vậy chứ". Ngô Cẩn Ngôn chung quy vẫn là lo cho thân thể Tần Lam hơn, cô không muốn nàng cử động quá mạnh, hẳn là sẽ rất đau.

"Em còn biết là tôi đang đau ha?". Tần Lam giận dỗi quay mặt đi chỗ khác khiến Ngô Cẩn Ngôn âm thầm bật cười.

"Biết chứ, hôm qua em với chị 'làm' tới bốn lần cơ mà".

Ngô Cẩn Ngôn không chút ngượng ngùng thản nhiên nói ra mấy lời kia, gương mặt Tần Lam trong phút chốc tối sầm lại.

"Bốn lần?". Tần Lam run giọng, "Em tính đem chị ra làm tới chết rồi gian thi luôn đấy à?!".

"Em nào có". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Tại chị bị trúng xuân dược mà, phải giúp chị giải dược chứ".

Có trời mới tin em!! Tần Lam nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt phụng phịu như con nít. Ngô Cẩn Ngôn cưng chiều nhéo má nàng một cái, sau đó liền rời giường.

"Đợi em một chút nhé".

Ngô Cẩn Ngôn quay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó xả nước vào bồn tắm rồi mới quay lại. Cô cẩn thận bế Tần Lam lên, đem nàng vào phòng tắm. Cả người Tần Lam lúc này đang chìm trong làn nước ấm, nhiệt độ vừa phải khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, những cơn đau trên người cũng theo đó mà giảm bớt không ít. Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh kiên nhẫn giúp nàng tắm rửa, ánh mắt tuy vẫn có phần nóng nhưng chung quy cũng không mang theo nhiều tà niệm.

"Cẩn Ngôn". Đang im lặng bỗng Tần Lam lên tiếng.

"Em đây. Có chuyện gì sao?". Ngô Cẩn Ngôn đang dùng khăn ấm lau đi những dấu vết trên người nên không nhìn nàng, chỉ lên tiếng đáp lại.

"Lương Cảnh Vinh hiện tại như thế nào rồi?". Tần Lam hỏi vu vơ, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì.

"Có lẽ là thành phế nhân rồi".

Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh đáp lại, thật ra cô không hề có ý định nói cho Tần Lam biết là: Hôm qua, sau khi nói chuyện với Tiêu Á Hân xong cô đã nhắn tin kêu Đàm Trác cho Lương Cảnh Vinh uống thứ thuốc kia rồi trói hắn lại. Cơ thể bị trúng tình dược mà không được giải, xem chừng hắn ta giờ này chắc cũng sắp liệt dương rồi a~

"Phế nhân? Em có nặng tay quá không vậy? Sẽ không có chuyện gì chứ?". Tần Lam có chút lo lắng, nếu Lương Cảnh Vinh đem Ngô Cẩn Ngôn đi kiện thì sao đây?

"Không sao đâu". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười đáp lại, "Chỉ là dạy cho hắn một bài học đáng nhớ mà thôi, chị không cần lo lắng".

Tần Lam tuy rằng vẫn có chút không yên lòng, nhưng nàng vẫn là tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn nên không hỏi gì nữa.

----------------

Suốt hai ngày nghỉ lễ, Tần Lam ở lại nhà Ngô Cẩn Ngôn luôn chứ không quay về nhà mình nữa. Một phần vì Ngô Cẩn Ngôn lôi kéo nàng ở lại, một phần vì thân thể cũng không thực sự tốt nên Tần Lam cũng lười đi lại. Hai này này Tần Lam là bị Ngô Cẩn Ngôn chiều đến lười biếng, cái gì cũng không phải động tay, toàn bộ đều là Ngô Cẩn Ngôn làm hết.

"Em mà cứ như vậy là chị thành heo lười bây giờ á".

Tần Lam hơi nhăn mặt nói, biết là Ngô Cẩn Ngôn đang chiều chuộng lo lắng cho nàng đi, nhưng cũng không tới mức không để nàng phải động tay động chân như vậy chứ? Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì không nói gì, chỉ mỉm cười, động tác trên tay cũng như vậy mà dừng lại. Cô đi tới bên cạnh nàng, đưa tay nhéo nhẹ lên má Tần Lam rồi kéo nàng lại hôn một cái. Thấy gương mặt đỏ bừng của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi bật cười.

"Chị có da có thịt thêm một chút thì càng xinh đẹp a".

Sau đó Ngô Cẩn Ngôn lại tiếp tục quay ra làm nốt công việc còn đang dang dở, Tần Lam cũng không nói nổi với cô nên đành phụng phịu ngồi xuống ghế salon xem tivi. Một lát sau, Ngô Cẩn Ngôn xong việc liền quay lại ngồi cạnh Tần Lam, cô đem nàng đặt lên trên đùi rồi ôm chặt lấy.

"Em làm gì vậy?". Tần Lam ngây thơ hỏi.

"Hồi nãy chị nói chị sắp thành heo lười, vậy chị biết thường thì nuôi heo rồi sẽ làm gì không?". Ngô Cẩn Ngôn dùng chất giọng ma mị thì thầm bên tai Tần Lam khiến nàng nhột mà khẽ cựa mình.

"Cái này...". Tần Lam có chút ngập ngừng, nếu nàng nói ra không chừng sẽ bị kẻ vô lại này ăn thịt mất!!

"Để 'thịt' đấy". Ngô Cẩn Ngôn cười nham nhở, ở bên vành tai của Tần Lam liếʍ nhẹ một cái.

"Ưʍ... Em... Thực sự quá sức vô lại!!". Tần Lam hơi co người lại, toàn thân run nhẹ một cái.

"Em chỉ vô lại với mình chị mà thôi".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi đem đồ trên người Tần Lam lột xuống, hai cánh môi lại tiếp tục dây dưa quấn quít. Trong chốc lát, căn phòng thanh tĩnh lại tràn ngập tiếng rêи ɾỉ hoan ái, không khí thập phần ái muội...

-----------------

Một màn kí©ɧ ŧìиɧ đi qua, Tần Lam có chút mệt mỏi ngả người xuống ghế. Xương cốt nàng thì không có kém, nhưng nếu cứ tối ngày bị Ngô Cẩn Ngôn đè như thế này thì chẳng mấy mà xương của nàng sẽ mềm hết a!! Tần Lam liếc nhìn cái kẻ ăn no cũng lười chùi mép đang ngồi ung dung kia, hận không thể đạp Ngô Cẩn Ngôn một cái!

"Sao lại nhìn em như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn cúi người xuống nhìn Tần Lam, "Vừa rồi chưa đủ thoả mãn hay sao?".

"Đại vô lại! Em mau im miệng cho tôi!!".

Tần Lam gương mặt đỏ tới lợi hại, hung hăng liếc Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Ngô Cẩn Ngôn suýt chút nữa thì cười thành tiếng, cô phải tận lực kìm chế bản thân để dỗ dành Tần Lam.

"Được rồi, em sai rồi. Đừng giận em mà". Ngô Cẩn Ngôn bày ra chất giọng làm nũng khiến Tần Lam nổi da gà không thôi.

"Em... Bớt cái điệu bộ đó lại". Tần Lam xua tay, "Thực không quen chút nào".

"Em là đang xin lỗi chị kia mà~". Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục đùa dai.

"Aish!! Thôi được rồi, không cãi với em nữa".

Tần Lam phùng má nhìn kẻ đang giả bộ làm nũng kia, gương mặt trông đáng yêu vô cùng. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của nàng thì liền bật cười, kéo Tần Lam lại hung hăng hôn một trận.

"Tần Lam, em yêu chị!".

Ngô Cẩn Ngôn thì thầm vào tai người vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở kia, khoé miệng nâng lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào.

-----------------

Hạnh phúc nốt ít lâu để chuẩn bị đón sóng gió đợt mới nào. Hê hê~ ( ̄▽ ̄)

Mà toy để ý là có nhiều người đọc nhưng không có mấy người chịu cmt nha. Toy buồn á ಠ_ಠ

Ai đang đọc chương này thì hãy để lại 1 cmt để nhận diện nào!! ( ̄▽ ̄) /