Ngô Cẩn Ngôn đang điên cuồng tìm kiếm nàng, bỗng dưng cảm thấy rùng mình một cái. Cô ngoái đầu lại nhìn hành lang dài không một bóng người, trong lòng không khỏi khẩn trương.
"Ngô Cẩn Ngôn, bình tĩnh lại!".
Chợt trong đầu vang lên một giọng nói, cảm tưởng có bảy phần tương tự với giọng của Ngô Cẩn Ngôn. Cô giật mình nhìn ra xung quanh, xác nhận không có ai mới thoáng rùng mình. Là ai lên tiếng thế nhỉ?
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì vậy cô lại tiếp tục đi tìm, trong lòng thầm cầu khẩn Tần Lam sẽ không xảy ra chuyện gì.
---------------
"Tại sao em ngay cả một chút phản ứng cũng không có?". Lương Cảnh Vinh sau khi mân mê eo nhỏ của Tần Lam một hồi cũng không thấy nàng phản kháng gì, trong lòng không khỏi sinh nghi.
"Anh muốn tôi phản ứng thế nào đây?". Tần Lam bên ngoài thì cười lạnh, bên trong thì đang tận lực khắc chế cảm giác ghê tởm.
"Em nên nhiệt tình một chút, bằng không lát nữa sẽ hối hận đấy". Lương Cảnh Vinh cười giảo hoạt, ánh mắt nhìn nàng giống như đang thưởng thức một thứ đồ chơi đắt tiền.
Tần Lam không nói gì, cũng không có bất cứ biểu hiện gì, gương mặt trước sau chỉ mang theo vẻ ẩn nhẫn kiên định.
"Em còn muốn chờ đợi cái gì?". Lương Cảnh Vinh bắt lấy cằm nàng nâng lên, hất hàm hỏi.
"Tôi chờ cái gì cũng không liên quan tới anh". Tần Lam chán ghét tránh đi ánh mắt giận dữ của Lương Cảnh Vinh, nghiêng đầu qua một bên ra chiều không mấy quan tâm.
"Được lắm, Tần Lam". Lương Cảnh Vinh cười lạnh, "Nói cho em biết, Ngô Cẩn Ngôn giờ này chắc đang nằm chết ở xó nào đó rồi".
"Anh làm gì em ấy rồi?!". Tần Lam trừng mắt nhìn kẻ bên trên, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn.
"Em biết tôi bỏ gì trong ly rượu ấy không? Là thuốc ngủ liều cực mạnh đấy". Lương Cảnh Vinh cười tới rợn người, "Cho dù có là gấu thì cũng ngủ như chết thôi".
Tần Lam chau mày, vẻ mặt vô cùng trầm tư. Hiện tại bản thân mình thế nào nàng cũng không màng nữa, chỉ lo thứ mà Lương Cảnh Vinh bỏ vào không đơn thuần chỉ là thuốc ngủ...
------------
Ngô Cẩn Ngôn đang gấp gáp di chuyển trên hành lang dài, bỗng dưng cảm thấy đầu đau một trận, sau đó hai mắt đều hoa lên. Cô đứng dựa người vào tường, một tay bám tường, một tay giữ lấy đầu.
"Chết tiệt! Đã nôn ra sạch mà vẫn chịu tác dụng của thuốc hay sao?!". Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm, ra sức lắc đầu.
"Đại ngu ngốc! Mau tỉnh lại!!".
Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn muốn gục xuống, trong đầu lại vang lên tiếng nói. Cô cố gắng mở to mắt, lảo đảo đi tới nhà vệ sinh gần đó. Ngô Cẩn Ngôn liên tục vốc nước lên mặt, tới mức da mặt đã trở lên lạnh ngắt cũng không chịu dừng lại.
-------------
"Tần Lam, tôi biết em sẽ hận tôi". Lương Cảnh Vinh vừa nói vừa phả hơi thở quanh cổ Tần Lam, "Nhưng em cứ cố gắng tiết chế như thế này làm gì? Không phải sẽ rất khó chịu sao?".
"Tôi thà chịu khổ còn hơn cùng tên khốn như anh phát sinh quan hệ". Tần Lam lên tiếng đáp lại, giọng nói có phần yếu ớt. Nàng đang tận lực khắc chế cảm giác khó chịu ở trong lòng.
"Không sao, một lát liền có phản ứng thôi~".
Lương Cảnh Vinh nói xong liền đem môi áp lên cổ Tần Lam, ra sức cắи ʍút̼, bàn tay ở bên ngoài lớp bra cũng nhanh chóng làm loạn. Tần Lam cảm thấy mình thực sự không xong rồi, thân thể đang không ngừng kháng nghị, đối với mỗi cái chạm của Lương Cảnh Vinh đều sinh ra phản ứng sinh lý rất mạnh mẽ. Tần Lam cắn chặt môi để không phát ra bất cứ thanh âm nào, nàng thở dốc đầy khổ sở, nước mắt cơ hồ cũng đã bắt đầu chảy ra.
"Không cần kiềm chế đâu, em cứ buông thả bản thân một chút đi. Đảm bảo sẽ thoải mái". Lương Cảnh Vinh ở bên cạnh thì thầm vào tai Tần Lam, khiến nàng nổi da gà không thôi.
Ngô Cẩn Ngôn... Nếu em thực sự không xuất hiện thì cả đời này chị sẽ hận em!!!
Tần Lam cố gắng hướng suy nghĩ đi chỗ khác để không bị những kí©ɧ ŧɧí©ɧ đang liên tục ập đến kia làm cho lu mờ lý trí. Nàng cắn môi tới mức bật cả máu, nước mắt chảy tới ướt đẫm gương mặt nhưng vẫn không sao chịu đựng nổi. Tần Lam vặn vẹo thân thể hòng tránh đi bàn tay của Lương Cảnh Vinh, nhưng hắn một chút cũng không chịu buông tha nàng, ngược lại còn giống như nổi cơn thú tính, không ngừng cười gian xảo.
"Em đừng vội vã bỏ cuộc như vậy. Đêm nay còn dài, chúng ta có thể từ từ chơi". Lương Cảnh Vinh thì thầm vào tai Tần Lam, sau đó ở cổ nàng lưu lại một dấu hôn đỏ tới nhức mắt.
Tần Lam trong lòng cảm thấy đau đớn, rốt cuộc nàng từ chối Ngô Cẩn Ngôn bao nhiêu lần cuối cùng lại bị tên khốn Lương Cảnh Vinh phá thân. Này rốt cuộc là loại tình huống gì? Trong lòng Tần Lam trào ra một nỗi nhục nhã ê chề tới khó tả, nàng cảm thấy mình thực sự đã bị vấy bẩn rồi.
Cẩn Ngôn... Chị không còn xứng với em nữa rồi... Tần Lam lặng người, trong đầu hiện ra một dòng suy nghĩ khi Lương Cảnh Vinh chạm tay vào khoá váy của nàng.
Lương Cảnh Vinh đang hoan hỉ lột nốt những gì còn sót lại trên người Tần Lam thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Là ai?!". Lương Cảnh Vinh hơi hằn giọng, rõ ràng ban nãy hắn có dặn dò nhân viên phục vụ đừng tới làm phiền kia mà?
"Là phục vụ phòng ạ". Người bên ngoài đáp lại, "Chúng tôi nhận được yêu cầu từ phòng của ngài, vui lòng mở cửa".
Lương Cảnh Vinh nhíu mày, hắn yêu cầu cái gì, khi nào nhỉ? Có phải nhầm lẫn rồi không?! Nghĩ tới đây Lương Cảnh Vinh chợt cảm thấy mất hứng, hắn từ trên người Tần Lam leo xuống, sau đó đi ra mở cửa. Tần Lam thấy có người đến phá ngang, trong lòng nảy sinh chút hy vọng. Dù không dám mong đó là Ngô Cẩn Ngôn, nhưng chí ít có thể kéo dài thời gian đợi cô tới.
Lương Cảnh Vinh đứng dậy, tuỳ tiện cài lại vài cái khuy áo rồi đi ra mở cửa. Nhưng sau khi mở cửa, hắn phát hiện bên ngoài không có ai.
"Chết tiệt! Là đứa nào phá ngang chuyện tốt của tao?!".
Lương Cảnh Vinh hằn học lên tiếng, chỉ hận không thể tìm ra người vừa gõ cửa. Thế nhưng, lời vừa thoát ra khỏi miệng, hắn lập tức khuỵu gối xuống, nhăn mặt ôm lấy đầu gối đang đau muốn tê dại.
"Cái quái gì?!". Lương Cảnh Vinh nhìn sang bên cạnh, sau đó giật mình hét lên, "Ngô Cẩn Ngôn?! Làm sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?!".
Tần Lam ở bên trong nghe được toàn bộ, nàng thở hắt ra một tiếng, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Cẩn Ngôn, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi!
Ngô Cẩn Ngôn ban nãy dùng thân phận cảnh sát ép nhân viên khách sạn nói ra danh sách người thuê phòng, từ đó mới tìm được tới đây. Cô giả làm người phục vụ gõ cửa phòng, sau đó đợi Lương Cảnh Vinh đi ra mở cửa thì liền ngồi xuống. Lợi dụng chiều cao của Lương Cảnh Vinh cùng tầm nhìn bị hạn chế để ẩn nấp, đợi khi Lương Cảnh Vinh không đề phòng liền dùng kim châm trong người phóng tới, chuẩn xác cắm vào huyệt vị trên đầu gối của hắn. Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lúc này không nhìn ra một chút thiện ý, cảm tưởng lúc này chỉ cần Lương Cảnh Vinh có một chút động thái chống đối, Ngô Cẩn Ngôn liền đem cổ họng hắn cắt đứt.
"Tại sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây?". Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh, chiếc kim châm trên tay cũng theo đó mà rung lên một chút.
"Cô... Đáng ra phải bất tỉnh rồi chứ?!". Lương Cảnh Vinh cảm thấy không đúng, rõ ràng Ngô Cẩn Ngôn đã uống cạn ly rượu đó rồi cơ mà?!
"Lương Cảnh Vinh, anh nghĩ là tôi dễ đối phó như vậy sao?". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lạnh lẽo không chút hơi ấm, "Tên khốn nhà anh làm gì Lam Lam của tôi rồi?".
"Haa, cái gì nên làm cũng đều đã làm xong rồi". Lương Cảnh Vinh cười một tiếng, vẻ mặt giống như đang thách thức giới hạn chịu đựng của Ngô Cẩn Ngôn.
"Cái gì?!". Ngô Cẩn Ngôn siết chặt kim châm trong tay, hướng cổ họng Lương Cảnh Vinh mà đâm tới.
"Dừng tay! Hiện tại chưa thể gϊếŧ hắn ta được!!".
Lại là giọng nói ấy, Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, động tác trên tay cũng ngưng trệ lại một chút. Lương Cảnh Vinh thấy Ngô Cẩn Ngôn không đề phòng liền chồm người lên định đánh ngã cô, nhưng hắn còn chưa kịp chạm tới một sợi tóc trên đầu Ngô Cẩn Ngôn thì cánh tay đã truyền tới cảm giác đau nhói tới buốt xương. Lương Cảnh Vinh cả người ngã xuống, đau đớn ôm lấy cánh tay đang tê cứng của mình.
"Cô... Cô rốt cuộc là đã giở trò gì?!". Lương Cảnh Vinh vừa ôm tay vừa hét lên.
"Chỉ là đả động một chút vào huyệt vị của anh thôi. Yên tâm, nội trong vòng nửa tháng chắc sẽ lành lại".
Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh đáp lại. Đừng nói là nửa tháng, cả tháng tới anh cũng đừng mong cử động bình thường được! Ngô Cẩn Ngôn đang đứng ở trước cửa thì thấy Đàm Trác từ xa chạy lại, vẻ mặt hối hả như thể sắp bắt được trộm.
"Là ở đây sao?!". Đàm Trác ngạc nhiên thốt lên, lại nhìn thấy nam nhân đang quằn quại dưới đất, ánh mắt có chút biến đổi.
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Hắn ta phiền cô xử lý dùm, làm gì miễn không chết người là được".
"Được, mau vào đem Tần Lam của cô đi đi". Đàm Trác nói xong, quay ra nhìn vẻ mặt hoang mang của Lương Cảnh Vinh, bẻ khớp ngón tay nói: "Tôi nên đánh gãy chỗ nào của cậu trước nhỉ?".
Ngô Cẩn Ngôn chạy vào bên trong, phát hiện Tần Lam đang nằm yếu ớt trên giường, cả người giống như đang phát sốt.
"Lam, em tới cứu chị rồi đây!!". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ôm lấy Tần Lam, hốc mắt nóng rực nhìn nàng.
"Cẩn Ngôn a. Chị vẫn luôn... chờ đợi em".
Nói rồi hai mắt Tần Lam mờ dần đi, chút ý thức còn sót lại cứ như vậy mà tiêu tan mất, cả người nàng rơi vào trạng thái mông lung vô định.
---------------
Sắp có H !!! ( ̄▽ ̄) /
Mà đợi toy đi làm về rồi từ từ "mài giũa" H cho các vị ha. Đừng có hối toy (  ̄ ︶  ̄ )