Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 63

Tần Lam đi đến Cục cảnh sát với tâm trạng có chút không tốt. Ban nãy ở nhà nàng còn cùng Ngô Cẩn Ngôn cười cười nói nói, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng tới Cục cảnh sát lại phải đυ.ng mặt Lương Cảnh Vinh cùng Quảng Minh Tĩnh, trong lòng tự nhiên không thể vui vẻ nổi.

Ngày hôm qua Tần Lam đã tận lực tránh mặt Quảng Minh Tĩnh, khiến cho anh ta ngay cả một cơ hội mở miệng cũng không có. Vì vậy sự nóng lòng của Quảng Minh Tĩnh lại càng dâng lên. Hôm nay anh ta nhất quyết đến Cục thật sớm để chặn đường Tần Lam, quả nhiên đã gặp được nàng.

"Tần Lam".

Quảng Minh Tĩnh vừa thấy bóng nàng từ xa đã lên tiếng, anh ta không còn khách sáo gọi cô Tần như thường ngày mà trực tiếp gọi thẳng tên nàng. Tần Lam có chút bất mãn, nàng lén thở dài một tiếng, sau đó dùng ánh mắt có phần chán chường nhìn Quảng Minh Tĩnh.

"Có chuyện gì vậy, anh Quảng?". Giọng nói Tần Lam có chút lạnh nhạt.

"Cô... Đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?".

Quảng Minh Tĩnh nói, anh ta không hề giấu diếm sự nóng vội trong ánh mắt của mình. Tần Lam nhìn ánh mắt như muốn thiêu đốt thân thể kia, trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác không tốt. Nhưng nàng không để lộ ra mà chỉ thản nhiên nhún vai một cái, sau đó mới từ từ lên tiếng.

"Lời đề nghị gì đó của anh, tôi không thể chấp nhận".

"Vì sao?". Quảng Minh Tĩnh có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành vẻ bất mãn.

"Tôi không thể, vì tôi đã có người yêu rồi".

Lời này nói ra giống như vạn tiễn xuyên tâm, Quảng Minh Tĩnh hơi nhíu mày lại, sau đó là nhìn Tần Lam với vẻ nghi hoặc.

"Người đó... Là Lương Cảnh Vinh sao?". Lương Cảnh Vinh chính là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Quảng Minh Tĩnh lúc này.

"Không phải". Tần Lam có chút bất lực, tại sao lại có thể nghĩ nàng sẽ cùng tên biếи ŧɦái đó phát sinh quan hệ yêu đương cơ chứ?!

"Vậy thì là ai?". Ngữ điệu của Quảng Minh Tĩnh có chút cứng ngắc, nghe qua có cảm giác như đang ra lệnh.

"Chuyện của tôi nhất thiết phải bẩm báo với anh hay sao? Anh cần biết để làm gì?".

Tần Lam cũng nhíu mày, ánh mắt tràn ngập chán ghét nhìn người đứng trước mặt. Càng tiếp xúc, nàng càng cảm thấy mấy tên nam nhân này chính là một đám lập dị, khó ưa và lắm chuyện. Tần Lam thầm cảm ơn trời phật vì ít nhất mình yêu một nữ nhân, tuy có hơi kì quặc một chút nhưng lại khiến nàng luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên.

"Chuyện này...". Quảng Minh Tĩnh ánh mắt hơi đảo qua đảo lại, bộ dạng có phần lúng túng, "Tôi xin lỗi".

"Tôi cảm ơn cảm tình của anh dành cho tôi. Nhưng thực sự là tôi không phát sinh bất cứ cảm giác nào với anh cả. Nếu anh thực sự cố chấp như vậy thì tôi e là chúng ta ngay cả làm đồng nghiệp bình thường cũng không thể".

Tần Lam nói rất chậm, từng câu từng chữ đều rất rành mạch. Nàng còn cố ý nhấn mạnh vế cuối, sau đó chăm chú quan sát thái độ của Quảng Minh Tĩnh.

"Được rồi...". Bộ dạng anh ta có chút đau khổ, "Tôi hiểu rồi".

"Tôi mong anh thực sự hiểu".

Sau đó Tần Lam lập tức rời khỏi hành lang nơi hai người đang đứng. Nàng thực sự không thích ở chung với những người có ánh mắt nóng rực quá lâu, cảm giác như bọn họ đang muốn thiêu chết mình vậy. Tần Lam thoáng rùng mình một cái, sau đó đi đến phòng làm việc của đội giám định dấu vết hiện trường. Qua nốt tuần này là nàng và hai người còn lại sẽ được đi thực tập một tháng, sau đó là tiến hành chia người về các đơn vị công tác.

----------------

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đang ở trong phòng khách căn hộ của Tần Lam, cô nhàn nhã ngồi đọc nốt quyển sách còn dang dở, sau đó đứng dậy đi ngắm nghía một vòng quanh nhà. Khi vào tới phòng ngủ, Ngô Cẩn Ngôn mới cẩn thận quan sát, bên trong tản ra mùi thơm nhè nhẹ. Cô nhìn trên chiếc bàn nhỏ ở góc tường, có một lọ tinh dầu hương hoa nhài. Ngô Cẩn Ngôn bỗng bật cười, thảo nào trên người Tần Lam lúc nào cũng thấy có mùi hoa nhài, thì ra là cả căn phòng nhỏ đều được "ướp" như thế này đây!

Ngô Cẩn Ngôn đang lười biếng thưởng thụ hương hoa thơm mát thì bỗng cảm giác mệt mỏi kéo đến. Cô mơ hồ cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh sau đó mắt liền nhắm lại. Trên chiếc giường nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn nằm yên tĩnh chừng vài phút thì bất ngờ tỉnh dậy. Trên mặt cô mang theo vẻ toan tính, ánh mắt có chút bất mãn khi nhìn xuống cánh tay trái.

"Hừ, không nghĩ tới con nhóc kia lại yếu đuối đến vậy! Báo hại cánh tay này không dùng được rồi".

Ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí lạnh nhạt, cả người tản ra loại khí tức khó chọc ghẹo. Nói một cách chính xác thì, người hiện tại đang nói chính là Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn nhìn xuống cánh tay, hận không thể đem cái con nhóc Tần Tịnh Lam kia ra mắng cho một trận. Cái gì mà sợ gián tới mức khóc thét lên? Có biết bây giờ làm hỏng biết bao nhiêu dự định của cô rồi không?!

Nhưng nghĩ tới đây Hạ Ngôn lại mỉm cười, tuy là tay trái tạm thời không dùng được. Nhưng ít nhất thì hiện tại cô đang ở trong nhà của Tần Lam, xem ra kế hoạch tìm hiểu một chút về người này phải đẩy lên trước rồi.

Hạ Ngôn đưa tay mở ra ngăn tủ nhỏ trên chiếc tủ cạnh giường, bên trong cũng không có gì nhiều, nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của cô. Là một tấm ảnh đã rất cũ...

Người trong hình là hai đứa bé, một trai một gái đang đứng cùng cha mẹ, nụ cười của đứa bé gái rất thanh thuần, trông vô cùng đẹp mắt. Hạ Ngôn hơi nheo mắt để nhìn kĩ, sau đó khoé miệng nâng cao, cô bật cười một tiếng vô cùng sảng khoái.

"Hoá ra mọi thứ đều đúng như tôi đã dự liệu. Trái Đất này nhỏ thật đấy nhỉ?".

Cô hơi nâng tấm ảnh lên, nhìn vào gương mặt khả ái của đứa nhỏ kia, nước mắt từ hốc mắt bỗng dưng không kìm được mà chảy ra.

"Lam tỷ... Rốt cuộc là chúng ta đã lạc nhau hơn mười lăm năm rồi... Trong suốt những năm ấy tôi chưa từng quên đi chị. Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn gặp chị, tôi đã có cảm giác chị chính là người đó. Tới khi chúng ta bị kẹt trong rừng, chị luôn miệng gọi 'tiểu Ngôn' nhưng tôi vẫn chưa thực sự tin. Bây giờ thì tôi tin rồi...".

Trong hình là Tần Lam khi còn nhỏ, đây là tấm hình cả gia đình nàng cùng chụp chung khi nàng còn nhỏ. Lần cuối Hạ Ngôn thấy được gương mặt này thì đã là hơn mười lăm năm trước, khi hai người bọn họ nhìn thấy nhau lần cuối trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Hạ Ngôn từ nhỏ tới lớn chưa từng quên đi gương mặt này, có thể nói Tần Lam đã trở thành một phần trong tâm trí của cô.

Hạ Ngôn lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mắt của mình, sau đó lại mỉm cười.

"Cuối cùng cũng có thể yên tâm bảo hộ cho chị rồi, Lam tỷ. Chính tôi cũng không ngờ phần thiện của mình lại có tình cảm với chị. Nhưng không sao, có lẽ đây chính là số mệnh. Vì trước sau gì tôi cũng phải biến mất, nhưng Hạ Ngôn tôi hứa sẽ dùng hết sức mình để bảo hộ cho cả chị và Ngô Cẩn Ngôn. Sau khi hoàn thành tâm nguyện cũng sẽ tác hợp cho hai người, sẽ trả lại nguyên vẹn Ngô Cẩn Ngôn mà chị yêu thương cho chị...".

Nếu người khác nghe thấy những lời này, hẳn là sẽ nghĩ Hạ Ngôn đang nói về chuyện về hai người khác. Nhưng sự thật thì, cô đang nói về chính bản thân mình - một phần trong cô và nói về Tần Lam. Nhưng chính Hạ Ngôn tới giờ cũng không rõ nên gọi Ngô Cẩn Ngôn là cái gì. Nhân cách khác? Có lẽ không phải, vì hai người tồn tại như hai thực thể, chẳng qua là ở chung một thân thể mà thôi. Cô đại diện cho phần ác còn Ngô Cẩn Ngôn là phần thiện trong tâm hồn này. Bọn họ hoà hợp đến mức có thể chung sống trong cùng một cơ thể rất nhiều năm như vậy.

Nếu Vương Viện Khả mà biết được cái suy nghĩ này của Hạ Ngôn thì hẳn đã đem ra cười nhạo cô rồi. Đây chẳng phải là đa nhân cách hay sao? Nhưng Vương Viện Khả không biết, Hạ Ngôn cũng không thực sự rõ. Mãi cho tới ngày chính Hạ Ngôn rời đi thì đây vẫn là câu hỏi mà không ai có thể giải được...

Hạ Ngôn cất lại tấm hình vào ngăn tủ, sau đó chậm rãi nằm xuống giường, hai mắt từ từ nhắm lại. Một lát sau, Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy, cô cảm thấy thực sự khó hiểu. Là thiếu ngủ tới mức ngủ quên được hay sao? Nhưng rõ ràng không phải mà?! Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân mình ngày càng lạ, nhưng cô không cách nào lý giải được.

Thực ra ngày trước Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy có một động lực nào đó thôi thúc mình làm ra một số loại hành động mà chính bản thân cô cảm thấy không cần thiết lắm. Nhưng hiện tại chính là mỗi lần cô bắt đầu cảm thấy kì lạ thì liền buồn ngủ, sau đó là ngủ tới không biết trời đất gì, tỉnh dậy chỉ có cảm giác hơi lâng lâng. Ngô Cẩn Ngôn cho rằng bản thân chắc chắn là có bệnh rồi, nhưng nếu thực sự cô bị đa nhân cách thì làm sao mà cô có thể nói chuyện với cái nhân cách khác đang tồn tại trong cơ thể mình đây??

Ở đâu đó, Hạ Ngôn đang âm thầm cười một tiếng.

"Đại ngu ngốc, chẳng qua tôi không muốn cho cô biết thôi. Làm gì phải nghĩ cách gặp tôi tới như vậy?".

Ngô Cẩn Ngôn tự dưng hơi rùng mình, bộ có ai đang nhắc tới cô hả? Có phải Tần Lam không vậy?

--------------

Thật ra thì Hạ Ngôn mới giống boss cuối. Sau này toy sẽ cho các vị thấy quyền cmn năng của Hạ Ngôn, đảm bảo còn hơn cả tiểu thuyết viễn tưởng =))))))