Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Phiên ngoại 2: Đàm Trác và Xa Thi Mạn trong quá khứ là loại quan hệ gì?

Phiên ngoại này là viết để kỉ niệm fic đạt 20K lượt đọc a. Vì vậy toy sẽ tiết lộ một chút về cặp Cao - Nhàn a.k.a Trác - Mạn, cụ thể là về quá khứ của họ ( ̄▽ ̄)

----------------

Năm đó Xa Thi Mạn chính là hoa khôi của học viện cảnh sát khoá XX, sinh viên cả nam lẫn nữ theo đuổi cô nhiều tới mức có thể xếp hàng dài từ cổng chính tới giảng đường của học viện. Đàm Trác cũng là một trong số đó. Năm đó nàng tốt vừa thi đậu vào học viện cảnh sát liền bị những người xung quanh "kì thị" vì ngoại hình xuất chúng, lại thêm việc thành tích học tập của nàng thật sự khiến người ta không khỏi ganh tị. Nhưng cái chính là tính tình của Đàm Trác lại rất khó ở, nàng rất hay càm ràm về mọi thứ, khiến cho những người xung quanh cũng muốn khó chịu theo.

Vì thế nên Đàm Trác không có bạn. Còn Xa Thi Mạn, vừa đẹp vừa giỏi, tính tình lại hoà nhã nên có rất nhiều người muốn kết thân. Chỉ là cô căn bản không thích cùng người khác thân thiết nên cũng không có người bạn thực sự nào.

Năm đó, Đàm Trác gặp Xa Thi Mạn ở khuôn viên phía sau trường. Khi nàng đang bị phạt vì tội dám cãi lời giảng viên thì bắt gặp Xa Thi Mạn đang khéo léo từ chối lời tỏ tình của người ta. Đàm Trác nheo mắt nhìn hai người, một nam một nữ đang đứng trước mặt, trên miệng là nụ cười khinh khỉnh.

"Thi Mạn, cậu... Có thể chấp nhận lời tỏ tình của mình không?".

Nam sinh viên kia ngập ngừng đưa món quà đã được gói cẩn thận tới trước mặt Xa Thi Mạn, giọng nói đầy vẻ hy vọng. Xa Thi Mạn trông cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô chỉ hơi nhướng mày lên một chút rồi khẽ mỉm cười. Người ngoài thì có thể không nhìn ra ý vị của nó, nhưng Đàm Trác đứng ở đằng xa thì lại có thể nhìn ra rất rõ. Nụ cười kia chính là cái nụ cười xã giao mà Xa Thi Mạn thường bày ra, đối với người khác trước sau như một đều là vẻ khách sáo này. Nam sinh kia thấy Xa Thi Mạn cười liền cho rằng cô đã đồng ý, thế nhưng hy vọng mới nhen nhói lên một chút kia lại bị Xa Thi Mạn nhẫn tâm dập mất.

"Thật xin lỗi, mình không thể". Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói không nghe ra tâm tình gì.

"Tại sao vậy?". Nam sinh viên kia chán nản nhìn cô, vẻ mặt không cam chịu.

"Hiện tại mình không muốn yêu đương gì cả, việc học vẫn quan trọng hơn".

Xa Thi Mạn cười tới rạng rỡ, nhưng nụ cười kia lại khiến Đàm Trác có chút khó chịu. Không thích người ta thì cứ nói thẳng ra đi? Vòng vo làm cái gì!?

Sau khi nam sinh viên kia rời khỏi, Xa Thi Mạn mới ung dung bước tới gần chỗ Đàm Trác đang đứng.

"Cô cảm thấy nghe lén là việc rất thú vị sao?". Xa Thi Mạn nhàn nhạt cất giọng.

"Không phải là nghe lén, mà là nghe trực tiếp". Đàm Trác không khách khí đáp lại.

Xa Thi Mạn hơi ngừng lại một chút, sau đó lại nở nụ cười ban nãy.

"Cũng thật thẳng thắn a".

"Cô có thể đừng cười như vậy không? Thực sự khó nhìn". Đàm Trác nói rồi nhíu mày một cái.

"Khó nhìn?". Xa Thi Mạn có chút không tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên có người chê cô cười không đẹp.

"Đúng vậy". Đàm Trác hừ một cái rồi nói, "Thực quá sức gượng gạo, với ai cô cũng như vậy à?".

Xa Thi Mạn có chút kinh ngạc, cô âm thầm đánh giá người trước mặt một chút, sau đó nở nụ cười. Nhưng nụ cười này lại mang theo vẻ hứng thú hiếm thấy.

"Cô tên gì?". Bỗng dưng Xa Thi Mạn đổi chủ đề.

"Đàm Trác". Đàm Trác ngắn gọn nói ra tên mình, sau đó liếc nhìn người bên cạnh.

"Cô chắc đã từng nghe qua về tôi?". Xa Thi Mạn hỏi.

"Cô là ai?". Đàm Trác nheo mắt nhìn, hờ hững buông ra một câu khiến Xa Thi Mạn lại thêm một phen kinh ngạc.

"Tôi tên Xa Thi Mạn. Hiện tại tôi đang có chút việc nên đi trước đây". Xa Thi Mạn nhẹ nhàng nói, sau đó mỉm cười rời đi.

Đàm Trác nhìn theo bóng lưng người kia một chút, sau đó cũng từ từ rời đi.

--------------

Đàm Trác đại khó tính cùng Xa Thi Mạn đại hoa khôi kết bạn! Đây chính là tin tức chấn động nhất trong ngày a!!!

Hai người như hai thái cực hoàn toàn khác nhau bỗng dưng thành bạn bè, thậm chí có phần thân thiết, điều này khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Sự thật thì... Đàm Trác đã phải lòng đại hoa khôi của học viện cảnh sát mất rồi!

"Mạn Mạn, cô tới lâu chưa?". Đàm Trác từ xa đã thấy bóng Xa Thi Mạn, vội vàng chạy đến.

"Cũng mới tới, cô sao lại vội vã như vậy?". Xa Thi Mạn nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt, ánh mắt ôn nhu hỏi.

"Vì tôi sợ cô phải đợi lâu". Đàm Trác thành thật trả lời.

"Ngốc, tôi không có đợi lâu". Xa Thi Mạn cười gõ đầu Đàm Trác một cái rồi mỉm cười.

"Chúng ta đi thôi!". Đàm Trác vừa nói vừa nắm tay Xa Thi Mạn kéo đi.

Màn tình tứ này khiến cho đám cẩu độc thân lẫn đám người ái mộ Xa Thi Mạn được một phen rửa mắt, bọn họ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn về phía hai người đang vui vẻ kéo tay nhau đi kia.

---------------

Đàm Trác và Xa Thi Mạn sau khi nhận kết quả thi cuối kì liền bị điều đi học chuyên sâu mất hơn hai năm.

Ngày hai người họ trở lại liền gặp gỡ và làm quen với Ngô Cẩn Ngôn - khi đó là cô sinh viên 17 tuổi. Bọn họ cứ như vậy làm một đám kì quặc chơi với nhau. Ngô Cẩn Ngôn thì trước sau như một, luôn là cái vẻ thanh tâm quả dục, ánh mắt không nhiễm lấy một chút bụi trần. Còn Đàm Trác và Xa Thi Mạn thì khác, bọn họ chính là luôn mang theo tình ý nồng đậm mà đi cùng nhau, tới mức một người không biết gì về tình yêu như Ngô Cẩn Ngôn cũng phải cảm thấy có điểm kì quặc.

"Mạn, cô với Đàm Trác rốt cuộc là loại quan hệ gì?". Một ngày đẹp trời Ngô Cẩn Ngôn không nhịn nổi nữa liền tìm Xa Thi Mạn hỏi rõ.

"Tôi cũng không biết". Xa Thi Mạn cười như không cười nhìn cô.

Đàm Trác sau khi biết được chuyện này liền quả quyết rằng phải cố gắng hết sức để cái loại quan hệ kia có tên a!!

Hai người họ cứ mãi dùng dằng như vậy, không ai chịu nói với ai tình cảm thật của mình. Cho tới một ngày, hiểu lầm xảy đến...

Vốn dĩ Đàm Trác với Xa Thi Mạn như hình với bóng, đi đâu cũng có thể bắt gặp hai người họ đang nắm tay nhau cùng đi. Thế nhưng hôm nay Xa Thi Mạn lại đi một mình. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền hỏi thăm xem họ Đàm kia đi đâu? Nhưng Xa Thi Mạn chỉ lắc đầu, nói nhà nàng ấy có việc nên phải lập tức quay về quê.

Gần một tuần sau Đàm Trác trở lại, đi cùng với nàng ta còn có một thanh niên trẻ tuổi, trông hai người họ vô cùng tình tứ. Xa Thi Mạn bắt gặp Đàm Trác đi cùng cậu ta, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó là sa sầm lại. Đàm Trác lại không nhìn đến nàng, một chút cũng không thèm để tâm. Xa Thi Mạn bị nàng làm cho tổn thương, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo để có thể tìm Đàm Trác hỏi cho rõ.

Thế nhưng người kia lại không nói gì, vẻ mặt nhìn cô trông vô cùng hối lỗi. Xa Thi Mạn gặng hỏi nhưng cũng không có kết quả, cuối cùng cô cho rằng Đàm Trác đã thay lòng. Vì vậy nụ cười trên mặt Xa Thi Mạn lại quay về vẻ lãnh đạm xã giao trước kia, tâm cũng lạnh đi vài phần. Hai người họ cứ như vậy mà tách ra, lại khiến cho dân tình xôn xao một phen.

---------------

Góc khuất của Đàm Trác:

Hôm đó nàng nhận được điện thoại của lão ba, yêu cầu lập tức quay về nhà. Qua giọng nói đầy lửa giận của ông thì Đàm Trác biết hẳn là có chuyện không lành rồi.

Khi về tới nhà, việc đầu tiên Đàm Trác làm chính là tìm cha của nàng, còn ông Đàm thì "tặng" cho con gái một cái tát như trời giáng. Đàm Trác choáng váng ôm lấy gương mặt đang đau tới muốn tê dại kia, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cha mình.

"Mày làm cái gì đây?!". Ông Đàm vừa nói vừa ném một sấp ảnh về phía Đàm Trác, trên đó là hình chụp nàng cùng Xa Thi Mạn đang nắm tay ôm ấp.

"Cái này? Cha theo dõi con sao?".

"Tao không quản để mày làm loạn à?!". Ông Đàm hừ một tiếng, "Mày thật sự quá đổ đốn rồi".

"Chuyện tình cảm cũng tính là đổ đốn?".

Đàm Trác cười lạnh nhìn cha mình. Từ nhỏ đến lớn ông ta đều chưa từng yêu thương nàng, chỉ coi nàng như một thứ nô dịch để sai khiến. Đàm Trác chưa từng cảm nhận được tình thương, cũng chưa từng có tình cảm với người cha này.

"Tao thực sự xấu hổ về mày, không ngờ con gái của Đàm Đình Lương này lại là một đứa đồng tính bệnh hoạn". Ông Đàm gằn giọng, "Lập tức bỏ nó cho tao".

"Không thể". Đàm Trác lạnh giọng.

"Mày không bỏ tao sẽ cho người xử lý nó". Ông Đàm cũng cười lạnh, ánh mắt ánh lên vài tia tàn độc.

"Không được động đến nàng!!". Đàm Trác mất bình tĩnh quát lên.

"Câm miệng!!". Ông Đàm quát lên, "Đừng có cãi lời tao!! Nếu không ngay cả cái mạng của mày cũng không nắm chắc được đâu!!".

Những ngày sau đó Đàm Trác sống trong khổ sở vì phải chiều theo ý của cha để đảm bảo an toàn cho Xa Thi Mạn. Còn cái cậu thanh niên đi cùng nàng thì chính là con trai của một đối tác làm ăn với cha Đàm Trác. Cậu ta vốn dĩ rất thích nàng, nên ông Đàm liền mượn tay cậu ta, bắt Đàm Trác trong vòng 1 tháng phải qua lại cùng kẻ đó, thậm chí phải đối đãi thật tốt chứ không được phép bỏ mặc. Còn về phần Xa Thi Mạn, phải tuyệt đối xa cách, nếu có bất cứ chuyện gì phát sinh ông ta sẽ ra tay hại cô. Đàm Trác tuy rằng rất muốn kháng cự, nhưng vì sự an toàn của cả mình và Xa Thi Mạn nên đành phải nghe theo. Ông Đàm thì cho người theo dõi nàng 24/24 khiến Đàm Trác cảm tưởng mình sắp bị ép tới không thở được nữa.

. . .

Và cứ như vậy, trong suốt hai năm còn lại của thời Đại học, Xa Thi Mạn đối với Đàm Trác chính là bộ dạng băng lãnh làm ngơ. Bất cứ ai cũng không khuyên nhủ được cô. Cho tới khi số phận đưa đẩy hai người cùng vào làm ở Sở cảnh sát thì mối quan hệ kia mới miễn cưỡng được nối lại, nhưng tất nhiên không còn được như lúc ban đầu nữa...

-------------

Haha, cặp này cũng nên nói sơ qua một chút nhỉ? Cũng đáng yêu mà~~ ( ̄▽ ̄)

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!