Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 60

Một âm thanh nặng nề vang lên, Ngô Cẩn Ngôn cả người đổ xuống nền đất, bên trên còn có Tần Tịnh Lam đang đè lên. Cơn đau từ khuỷu tay truyền đến khiến Ngô Cẩn Ngôn không khỏi nhíu chặt chân mày. Nếu như cô nhớ không nhầm thì vừa rồi là cánh tay đáp đất trước, vậy thì không ổn rồi...

Tần Tịnh Lam sau một hồi sợ hãi liền ý thức được tình hình, vì vậy nàng vội vã đứng lên. Khi nhìn thấy gương mặt đang tràn đầy khí lạnh của Ngô Cẩn Ngôn thì lập tức sợ tới co cả người.

"Pháp y Ngô, chị... Chị có sao không?!".

"Lập tức tránh ra chỗ khác cho tôi!".

Ngô Cẩn Ngôn hơi gằng giọng nói, giọng nói nghe không ra chút hơi ấm nào. Tần Tịnh Lam sợ tới mặt tái xanh, vội vã đứng cách xa Ngô Cẩn Ngôn một khoảng. Ngô Cẩn Ngôn từ dưới đất từ từ ngồi dậy, gương mặt như cũ vẫn đang nhăn nhó. Tần Tịnh Lam lúc này mới để ý tới tay trái của Ngô Cẩn Ngôn, cánh tay mảnh khảnh vẫn đang giữ nguyên tư thế khi ngã xuống, hình như còn đang hơi run rẩy. Nàng trợn mắt, hết nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi lại nhìn tới cánh tay của cô, sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh.

"Pháp... Pháp y Ngô?! Tay chị, tay chị bị sao vậy??". Tần Tịnh Lam vừa nói vừa cúi xuống định bụng xem xét một chút nhưng lại bị Ngô Cẩn Ngôn quát.

"Đừng có động vào!".

Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn nàng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau đó cô không nhanh không chậm đứng dậy, cố gắng giữ nguyên cánh tay tay đang bị thương kia rồi chầm chậm đi ra ngoài.

"Chị... Chị đi đâu vậy?". Tần Tịnh Lam vừa chạy theo vừa lên tiếng hỏi.

"Đi kiếm chỗ sơ cứu vết thương". Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài.

Một lát sau Ngô Cẩn Ngôn đã ở trong bệnh viện gần đó, tay trái của cô đã được bó bột cẩn thận. Sau chụp chiếu một hồi, bác sĩ kết luận Ngô Cẩn Ngôn bị rạn xương khuỷu tay do va đập mạnh. Cô nhíu mày nhìn cái mớ băng gạc trên tay, trong lòng không khỏi khó chịu. Bị đau đã đành, nhưng đối với một bác sĩ mà cánh tay không dùng được thì chẳng khác gì phế nhân cả.

"Khoảng bao lâu có thể lành lại?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn vị bác sĩ già trước mặt, đanh giọng hỏi.

"Còn phụ thuộc vào thể trạng và việc điều dưỡng của cô. Nhưng trung bình thì cũng mất từ một tuần đến 10 ngày tuỳ người". Vị bác sĩ kia vừa chỉnh gọng kính vừa nói.

"Được rồi, cảm ơn ông".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn đi ra ngoài. Khi cô về tới Sở cảnh sát thì đã là hơn 5 giờ chiều, Sở cũng vừa tan làm được vài phút. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Tần Tịnh Lam đang ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt lo lắng không thôi. Tần Tịnh Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn đi vào thì như thấy được vàng, lập tức chạy đến hỏi han tình hình.

"Pháp y Ngô, tay chị sao rồi?!".

"Bị rạn xương thôi, không sao cả".

Ngô Cẩn Ngôn miệng nói không sao nhưng biểu tình thì cực kì khó chịu. Tần Tịnh Lam tất nhiên nhìn ra được, nàng ngẫm lại một chút thì thấy việc Ngô Cẩn Ngôn tức giận là hoàn toàn có cơ sở. Vì cô là bác sĩ, lại là bác sĩ chuyên giải phẫu. Hiện tại cánh tay bị thương không thể cầm dao mổ được nên tâm tình ắt hẳn sẽ bị ảnh hưởng không ít.

"Em xin lỗi...". Tần Tịnh Lam cúi thấp đầu, bộ dạng như đứa nhỏ làm sai đang đợi bị mắng.

"Hồi nãy cô làm cái gì mà hét ầm lên thế?". Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn nàng một cái rồi đanh giọng hỏi.

"Ban nãy...". Tần Tịnh Lam có chút ngượng ngùng, "Em thấy có con gián bay qua nên hoảng loạn như vậy...".

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy gân trên trán đã bắt đầu nổi lên, cô thực sự muốn nổi giận. Vì cái thứ sinh vật hạ đẳng đó mà cũng sợ tới mức không biết trời đất là gì, còn hại cô rạn xương khuỷu tay nữa?! Rốt cuộc, cái cô Tần Tịnh Lam là loại tiểu thư cái gì cũng sợ hay sao?!

"Tần Tịnh Lam, cô...". Ngô Cẩn Ngôn nhất thời cảm thấy không biết nên nói gì, cô hít một ngụm khí lạnh rồi trừng mắt nhìn người kia.

"Em thực sự xin lỗi!!!". Tần Tịnh Lam cúi gập người xuống, liên tục nói xin lỗi, nàng sợ nếu ngẩng đầu lên Ngô Cẩn Ngôn sẽ đem mình ra mổ mất.

"Được rồi, mau đi về đi". Qua một hồi im lặng, Ngô Cẩn Ngôn điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi phất tay bảo Tần Tịnh Lam đi về.

"Dạ?". Tần Tịnh Lam có chút bất ngờ. Không nổi giận, cũng không mắng nhiếc, chỉ nói nàng đi về đi. Liệu nàng có nghe nhầm hay không?

"Tôi nói cô đi về đi, hết giờ làm rồi". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày nhắc lại, giọng nói tràn ngập bất mãn.

"Chị..  Thực sự không nổi giận sao?". Tần Tịnh Lam ngây thơ hỏi.

"Chứ không lẽ cô muốn tôi mắng chửi hay đánh cô?". Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn nàng, giọng nói có mùi đe doạ, vì vậy Tần Tịnh Lam liền hoảng sợ thu lại ánh mắt.

"Vậy... Em về trước đây ạ!".

"Ừm, đi đi".

Ngô Cẩn Ngôn cũng không buồn nhìn đến người kia, cô tiến lại bàn làm việc lấy ra tờ giấy xin nghỉ phép. Cũng may vì tay bị thương là tay trái, chứ nếu là tay phải thì đúng là ngay cả việc viết giấy phép cũng không làm được rồi.

Ngô Cẩn Ngôn xin nghỉ một tuần để dưỡng thương, yêu cầu của cô rất nhanh chóng được thông qua vì đây là trường hợp bất khả kháng. Có lẽ trên Cục cũng sẽ điều được người xuống tạm thay thế Ngô Cẩn Ngôn trong những ngày này thôi, nên không có gì phải lo lắng quá mức.

Ngô Cẩn Ngôn đi ra nhà để xe, nhìn lại cánh tay mình một cái rồi thở dài. Bây giờ tay cô đang bó bột cứng ngắc như vậy thì làm sao lái xe đây? Đang phân vân không biết có nên gọi taxi hay không thì chợt điện thoại đổ chuông. Người gọi đến là Tần Lam, khoé miệng Ngô Cẩn Ngôn bất giác nâng lên.

"Alo, có chuyện gì vậy?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt cất giọng.

"Cẩn Ngôn, hôm qua cô để quên áo khoác ở nhà tôi. Có muốn tôi đem qua Sở đưa cho cô không?". Tần Lam ở đầu dây bên kia từ tốn giải thích.

"Quên áo?". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nhướng mày, "Cũng được, dù sao cũng thuận đường, chị đem qua đây cho tôi đi".

"Được a, mười phút nữa tôi tới đó".

"Không cần vội, cứ đi bình tĩnh thôi".

Nói rồi cả hai cùng cúp máy, Ngô Cẩn Ngôn ung dung cầm túi xách đi ra trước cổng lớn đợi Tần Lam. Quả nhiên chưa đầy mười phút sau, chiếc xe màu trắng sữa của Tần Lam đã xuất hiện trước cổng.

"Ngô Cẩn Ngôn, tay cô bị sao vậy?!". Tần Lam vừa xuống xe đã lập tức chạy tới, giọng nói tràn ngập lo lắng.

"Cũng không có gì nghiêm trọng". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Chỉ là vô ý va chạm một chút nên bị rạn xương khuỷu tay mà thôi".

"Còn nói không nghiêm trọng?!". Tần Lam nhăn mặt nhìn người đối diện, "Sao lại bất cẩn như vậy chứ?".

"Không sao đâu mà". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn nàng, "Chỉ là sinh hoạt sẽ có chút bất tiện".

"Cô xin nghỉ dưỡng thương chưa?". Tần Lam vừa nhìn cánh tay bị bó bột của Ngô Cẩn Ngôn vừa hỏi.

"Đã xin nghỉ. Thời hạn là một tuần, xong là sẽ mau chóng lành lại". Ngô Cẩn Ngôn đem tình hình thông báo lại cho Tần Lam.

"Vậy bây giờ định đi về kiểu gì đây?". Tần Lam vừa nói vừa nhìn vào bên trong, "Không phải xe của cô vẫn còn ở trong sao?".

"Tôi có thể đi nhờ xe với chị được không?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười, nghe qua cảm giác như đang nói đùa.

"Được, tay cô hiện tại đang bị thương, không thể tự ý lái xe. Tôi cũng không muốn cô phải đi taxi, cảm giác không thực sự an toàn". Tần Lam gật đầu, giọng nói đầy quả quyết, "Vẫn là tôi đưa cô về đi".

"Vậy phiền chị rồi". Ý cười trên mặt Ngô Cẩn Ngôn chưa lúc nào biến mất, ngược lại còn sâu hơn mấy phần.

-------------

Lên tới nhà, Ngô Cẩn Ngôn có chút đau đầu nhìn xung quanh nhà. Hiện tại cô chỉ sống một mình, bây giờ cũng không có thêm người khác. Mà tay thì đang bó bột như vầy, cũng khó để có thể tự làm mọi thứ. Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một hồi lâu rồi đi về phòng, cô đem một chiếc vali loại vừa ra lấy một ít quần áo và đồ dùng bỏ vào rồi xách ra cửa. Thật tốt vì cánh tay phải vẫn còn dùng được, nếu không Ngô Cẩn Ngôn thực sự sẽ rất thảm a.

Tần Lam đang ở trong phòng bếp, nàng bây giờ rất thích nấu ăn. Tuy rằng thường thì nàng đi về rất muộn nhưng vẫn sẽ bỏ chút thời gian ra nấu nướng, có lẽ vì Tần Lam thích cảm giác ăn đồ ăn tự nấu hơn là ăn bên ngoài.

Đang chuyên tâm xào nấu thì chợt bên ngoài vang lên tiếng chuông, Tần Lam liền tắt bếp rồi đi ra mở cửa. Nàng có chút cả kinh nhìn người đang đứng trước cửa, trên tay cò mang theo một chiếc vali loại nhỏ.

"Ngô Cẩn Ngôn, sao cô lại ở đây?!". Tần Lam qua mấy giây mới có thể mở miệng.

"Bất ngờ sao?". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn nàng, "Tôi tới ăn bám chị đây".

"Ăn bám?!". Tần Lam cảm thấy da đầu giật giật vài cái, "Cô mà cũng có thể nói ra mấy lời sặc mùi tầm thường ấy ư?".

"Tôi thì cũng là người thôi mà". Ngô Cẩn Ngôn nhún nhún vai, "Chị không chịu sao? Vậy tôi đành đi về thôi".

Nói xong Ngô Cẩn Ngôn còn cố ý xoay người đi, làm bộ như định bỏ về thật. Tần Lam nghĩ lại thấy cũng đúng, tay của Ngô Cẩn Ngôn hiện đang bị thương, có lẽ sinh hoạt bình thường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy nàng vội vã lên tiếng níu cô lại.

"Cẩn Ngôn... Đợi một chút!".

"Hửm? Đổi ý rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày đầy hứng thú nhìn nàng.

"Cô... Có thể ở lại". Tần Lam có chút không tự nhiên quay mặt đi hướng khác.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ là khoé miệng đã nâng lên từ khi nào, vẻ mặt vô cùng hài lòng.