Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 46

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tần Lam như vậy là đã ở Cục cảnh sát được ba tháng rồi. Khoá đào tạo của nàng cùng với hai người còn lại cũng đã sắp sửa kết thúc, vào tháng thứ tư bọn họ đều sẽ đi thực tập, sau đó sẽ được chia về cơ sở công tác theo sự sắp xếp của phòng nhân sự. Việc này mang tính hên xui rất cao, vì nếu thuận lợi thì có thể trực tiếp ở lạo Cục cảnh sát, nếu không thì sẽ bị điều đi tận tỉnh lẻ nào đó, cả đời cũng khó có cơ hội quay lại cái chốn phồn hoa này. Nhưng việc điều đi này xuất phát từ đơn yêu cầu mà những đơn vị trên khắp cả nước gửi đến Cục cảnh sát nên không có cách nào lựa chọn được.

Tần Lam đang ngồi uống nước trái cây ở khu vực nhà ăn, hôm nay Hà Tịch Ninh có việc bận nên nàng cùng Lạc Thanh Vy và Quảng Minh Tĩnh có thời gian rảnh rỗi, ba người được cấp quyền tự do đi lại ở những khu vực không bị giới hạn trong Cục.

Nhắc tới cô gái tên Lạc Thanh Vy kia Tần Lam lại thấy có chút khó hiểu. Nàng vẫn biết người nọ có không ít địch ý với mình, nhưng điều làm Tần Lam thấy khó hiểu chính là tại sao nàng không làm gì lại mà tự dưng bị người ta ghét?

Nghĩ tới đây Tần Lam lén đưa mắt nhìn về phía hai người kia. Lạc Thanh Vy đang ngồi đối diện với Quảng Minh Tĩnh, bộ dạng có vẻ hào hứng như đang nói gì đó rất thú vị. Còn bộ dạng Quảng Minh Tĩnh thì trước sau vẫn như một, không nhiều lời, cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là lâu lâu gật đầu đáp lại.

Tần Lam đang chăm chú quan sát hành động của hai người họ thì chợt Quảng Minh Tĩnh nghiêng đầu nhìn sang nàng. Tần Lam có chút giật mình, ánh mắt của Quảng Minh Tĩnh có gì đó rất khác lạ. Anh ta nhìn làm bộ như vô tình quay sang thì thấy nàng, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra vài tia ôn nhu ấm áp. Quảng Minh Tĩnh nhìn nàng mỉm cười một cái rồi lại quay sang nói chuyện cùng Lạc Thanh Vy, chính xác hơn là tiếp tục nghe cô ta nói, còn anh ta thì chỉ lắng nghe.

Tần Lam cảm thấy khó hiểu. Cười? Quảng Minh Tĩnh cười với nàng? Tần Lam quay đầu nhìn lại phía sau, không có ai cả, nhìn sang bên cạnh cũng chỉ là mấy người làm bếp. Không lẽ là cười với nàng thật sao? Nhưng mà, nụ cười kia mang ý vị gì chứ? Có phải Tần Lam nàng nghĩ nhiều rồi không? Như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không giống như bình thường là thế nào nhỉ??

Tần Lam mang theo mớ suy nghĩ đầy dấu chấm hỏi đó đến hết cả buổi chiều. Sau khi tan làm, nàng quay ra nhà để xe định lấy xe trở về nhà, nhưng vừa mới đi ra tới cửa đã gặp Lạc Thanh Vy cũng đang vội vã đi ra. Tần Lam lịch sự dừng bước, nhường đường cho cô ta đi trước, nhưng người kia không những không biết điều, còn trừng mắt liếc nàng một cái rồi mới rời đi.

Có bệnh hả trời...?. Tần Lam nghĩ thầm trong đầu, cảm thấy ngày hôm nay toàn gặp những chuyện kì quặc, có lẽ nên về ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút thôi, thật mệt quá mà~~

-----------------

Tần Tịnh Lam theo Ngô Cẩn Ngôn học tập hơn một tháng, nàng vốn dĩ là một người khá thông minh nhanh nhẹn, thái độ học tập lại rất chú tâm nên đã có tiến bộ không ít. Điều này khiến Ngô Cẩn Ngôn về cơ bản là rất hài lòng, cô vốn không thích nói quá nhiều, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn rất chán ghét việc phải đào tạo những kẻ ngốc nghếch chậm tiêu.

"Tần Tịnh Lam". Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng, cô vẫn luôn gọi cả tên họ của cô ấy như vậy.

"Dạ?". Tần Tịnh Lam đang bận rộn quan sát và học cách viết báo cáo từ form mẫu, nghe tiếng gọi theo phản xạ liền đáp lại.

"Cô đang làm gì?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

"Dạ em đang học viết báo cáo theo mẫu mà chị dặn. Có việc gì không ạ?". Tần Tịnh Lam dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở đối diện.

"Viết báo cáo? Ừ nhỉ, tôi bận quá quên mất luôn rồi". Ngô Cẩn Ngôn gật gù, gần đây đúng là cô bận tới tối mắt.

Tần Tịnh Lam âm thầm quan sát biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn, làm việc cạnh cô suốt một tháng, nàng cũng phần nào hiểu được tính chất công việc cũng như một phần tính cách và tác phong làm việc của người tên Ngô Cẩn Ngôn này.

Buổi sáng, Ngô Cẩn Ngôn sẽ đến từ rất sớm, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc, sắp xếp các loại công văn, tài liệu một cách có khoa học nhất để tiện sử dụng. Buổi trưa, cứ đúng 12 giờ cô sẽ đi ăn cơm, có đôi hôm bận rộn quá thì sẽ quá giờ một chút, nhưng tuyệt đối không bỏ bữa. Có lần Tần Tịnh Lam tò mò hỏi:

"Chị Cẩn Ngôn, chị lúc nào cũng đi ăn đúng giờ nhỉ?".

"Ừm, đã từng có người dù không thực sự đói nhưng vẫn rất chăm chỉ kéo tôi đi ăn trưa đúng giờ vì không thích việc tôi bỏ bữa. Mãi rồi cũng thành quen".

Ngô Cẩn Ngôn đã trả lời như vậy đấy. Tần Tịnh Lam không khỏi ngưỡng mộ người có thể khiến Ngô Cẩn Ngôn trước sau đều mang vẻ kiên định như thế này nghe lời tới vậy.

Thông thường thì Ngô Cẩn Ngôn sẽ làm việc suốt cả ngày. Cũng có những ngày thành phố yên bình tới lạ, không có báo án, cũng không phát hiện án mạng, vì vậy mọi người có chút thời gian thảnh thơi ngồi nghỉ. Nhưng thường những lúc như vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng không có ngồi chơi dài mà tập trung nghiên cứu một số vụ án tồn đọng từ trước đó. Tần Tịnh Lam có chút si mê dáng vẻ khi tập trung làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, gương mặt thanh tú với đôi mắt lãnh đạm khi chăm chú đọc tài liệu khiến nàng không khỏi yêu thích.

Tần Tịnh Lam có một quyển sổ ghi chép nho nhỏ, nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Vốn dĩ nàng định dùng nó để note lại những từ ngữ chuyên ngành, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại cẩn thận soạn cho Tần Tịnh Lam một quyển từ điển riêng, vì vậy quyển sổ nhỏ đó không có cơ hội được sử dụng đến. Nhưng gần đây Tần Tịnh Lam đã bắt đầu dùng đến nó, nhưng không phải là để ghi chép kiến thức, mà dùng để viết những dòng nhật kí ngắn a.

Điển hình như:

Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay chị Cẩn Ngôn đi công tác, mình phải ở lại văn phòng một mình. Thật chán chết!

--------------

Ngày...., tháng..., năm...

Chị Cẩn Ngôn nói hôm nay mình học rất nhanh, làm rất tốt. Vui quá a~~

-----------------

Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay mình lỡ làm hỏng mất con dao mổ mà chị Cẩn Ngôn thường dùng. Trông chị ấy có vẻ rất không vui, nhưng cũng không có trách mình, chỉ cẩn thận cất con dao đã hỏng đó vào sâu trong hộc tủ. Tại sao vậy nhỉ!?

-------------

Và còn rất nhiều những ghi chép nhỏ khác, tuy chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi nhưng viết cũng thật nhiều. Có vẻ như Tần Tịnh Lam mỗi ngày đều sẽ ghi vào đó những điều cô cảm thấy tâm đắc hoặc có ấn tượng sâu sắc.

Đang hồi tưởng, chợt Tần Tịnh Lam nhớ ra cuộc trò chuyện của mình và Ngô Cẩn Ngôn. Vì vậy nàng nhanh chóng tiếp lời:

"Dạ không sao, em biết là chị bận nhiều việc mà".

Những lời này chính là thật lòng mà nói, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu rồi nói một tiếng xin lỗi.

---------------

Toy đang suy nghĩ thực nghiêm túc, nên ngược nặng hơn một chút không? 🤔

Thứ "ngược" này của toy chỉ đơn giản là chia tách hai nhân vật chính thôi chứ chưa có gì thương tâm cả. Nên tự dưng có ý ngược sâu sắc hơn một chút =))))))))

Thỉnh mọi người cho ý kiến, hoặc không thì có thể đóng góp thêm về ý tưởng liên quan tới diễn biến tiếp theo của câu chuyện a ( ̄▽ ̄) /

Lưu ý: Là đóng góp kiểu như muốn Lam Ngôn khi nào về với nhau (chẳng hạn), chứ không chơi đòi cảnh H nha, toy không có viết được H văn đâu

( ̄▽ ̄!)ゞ