Tần Lam bước ra ngoài, trên hành lang dài lúc này trống trơn không có lấy một bóng người. Nàng chỉnh lại cổ áo, tim bỗng đập hẫng đi một nhịp khi chạm lên cổ. Là cái cảm giác hơi nhói ấy, có khi nào lại để lại "dấu vết" rồi không?
Tần Lam tự cười bản thân, nước mắt lại trào ra. Rõ ràng vừa rồi còn nằm dưới thân người ta không biết xấu hổ mà rêи ɾỉ nhiệt tình như vậy, bây giờ sao lại có cảm giác như bản thân vừa bị cưỡиɠ ɠiαи cơ chứ?
"Tiểu Tần Lam, em đây rồi". Lương Cảnh Vinh từ xa đi tới lạ, vẻ mặt trông có chút lo lắng.
Tần Lam liếc nhìn Lương Cảnh Vinh, gương mặt không chút biểu tình, nàng lạnh lùng đi lướt qua hắn. Lương Cảnh Vinh có chút ngạc nhiên, vội vã chạy theo lải nhải không ngừng.
"Em không sao chứ? Ngô Cẩn Ngôn kia có làm gì em không??".
"Tần Lam, em có nghe tôi nói không vậy?".
"Tần Lam, em có sao không thế?".
Tần Lam cảm thấy lỗ tai mình sắp bị những lời lảm nhảm của Lương Cảnh Vinh làm cho đặc mất rồi, vì vậy nàng dừng lại, nhìn thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng cất tiếng:
"Chuyện của tôi có liên quan gì tới anh không? Sao nhiều lời quá vậy?".
"Nhưng tôi là đang lo lắng cho em mà". Lương Cảnh Vinh chống chế.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Làm ơn tránh xa tôi ra".
Nói rồi nàng tăng cước bộ, nhanh chóng quay về phòng đào tạo. Lương Cảnh Vinh đứng ở đó, gương mặt có vẻ ấm ức nhưng không làm gì được. Vì vậy hắn cũng đổi hướng, quay về phòng pháp y.
--------------------
Sau "sự kiện" bị ăn đòn ngày hôm đó, thi thoảng Ngô Cẩn Ngôn lại tự dưng có cảm giác má trái mình hơi đau, mặc dù cô chẳng bị gì cả. Có lẽ trong tiềm thức, cái tát của Tần Lam đã trở thành một loại ám thị tâm lý đối với Ngô Cẩn Ngôn, vì vậy cô mới có cảm giác kì quái này.
Nghĩ tới Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn lại thở dài. Cô thật muốn đem đầu mình đập vào tường. Tại sao hôm đó bản thân lại có thể hành động như vậy?! Cứ nhớ về vẻ mặt của Tần Lam lúc ấy, Ngô Cẩn Ngôn lại thấy đau lòng. Nhưng mà, cô thì sao? Chính cô cũng không níu nàng lại, không phân trần, giải thích gì hết. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nàng bước đi mà không thể làm gì. Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi: Có phải mình bị điên rồi không? Hay não sắp không dùng được nữa rồi???
"Mặt than, nhăn nhó cái gì đấy?".
Ngô Cẩn Ngôn đang muốn đập đầu vào tường lần thứ n thì Đàm Trác bước vào, vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn đã lên tiếng hỏi.
"Tôi đang rất rối". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại.
"Cô mà cũng có lúc thấy rối cơ á". Đàm Trác ngạc nhiên, "Là chuyện siêu nhiên gì có thể khiến Ngô đại thiên tài của chúng ta rối trí đây?".
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, cô đưa mắt liếc xéo Đàm Trác một cái. Đàm Trác tất nhiên rất hiểu chuyện, Ngô Cẩn Ngôn vốn không thích bị gọi như thế, vì vậy cô nhanh chóng im lặng, không nhây nữa.
"Đàm Trác, tôi hỏi cô". Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn Đàm Trác bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Ủa? Có chuyện gì??". Đàm Trác giật mình, cảm giác như sắp có chuyện gì quan trọng lắm.
"Tôi ví dụ nhé, nếu bây giờ cô thấy có người ôm Mạn tỷ thì sẽ có cảm giác như thế nào?".
Đàm Trác giật mình, cảm giác như vừa nghe sét đánh ngang tai. Hôm nay mặt than này ăn phải cái gì thế??? Bày đặt hỏi chuyện của cô với Xa Thi Mạn luôn?! Ai nha, này là chuyện tình yêu tình báo của người ta nha, tự dưng tò mò là sao? ˋ△ˊ
Tuy nghĩ thầm trong đầu là như thế, nhưng Đàm Trác vẫn trả lời:
"Tất nhiên là muốn đem kẻ to gan đó ra đánh một trận rồi!! Dám động vào Mạn Mạn của tôi sao?!".
"Tại sao lại muốn đánh?". Ngô Cẩn Ngôn ngu ngơ hỏi.
"Ngô Cẩn Ngôn, cô.... bị ngu hả?".
Đàm Trác khoé miệng giật giật mấy cái, vấn đề này còn phải hỏi à? Ngô Cẩn Ngôn, có phải cô tiếp xúc với người dương gian ít quá nên biến thành người âm phủ tới nơi rồi không?
"Tôi thực sự không hiểu". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.
"Nói sao nhỉ?". Đàm Trác chống cằm, "Chính là ghen a".
"Ghen?". Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn người trước mặt, "Tôi tưởng cái đó người ta hay dùng trong tình yêu?".
"Ừ đúng rồi". Đàm Trác gật gật đầu.
"Nhưng cô với Xa Thi Mạn đều là nữ nhân mà, cũng có xuất hiện cái gọi là "tình yêu" hả?".
"Ngô Cẩn Ngôn...". Đàm Trác trên trán nổi ra ba đường hắc tuyến, "Tình yêu thì làm gì phân biệt giới tính? Cô yêu ai, thích ai thì cứ tiến tới thôi. Nam hay nữ đâu quan trọng?".
Ngô Cẩn Ngôn rơi vào trạng thái trầm ngâm, trong đầu nảy ra vô số luồng suy nghĩ. Cô nhận ra trước giờ những thứ sách vở nói về tình yêu mà mình được học và được đọc hình như là dối trá cả. Cái gì mà "tình yêu là sự rung động giữa hai người khác giới"? "Chỉ tồn tại tình yêu giữa nam và nữ"? Dối trá, hết sức dối trá!!!!
"Cái này...". Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng, "Trước giờ tôi không quan tâm tới mấy chuyện đó lắm, chỉ đọc sách chuyên ngành thôi".
"Ê, đừng nói cô chưa bao giờ yêu ai nha?". Đàm Trác nghi hoặc hỏi lại.
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Ngay cả thích cũng chưa từng".
"Vậy cô nghĩ sao về nam nhân?". Đàm Trác tiếp tục hỏi.
"Nam nhân?". Ngô Cẩn Ngôn mang vẻ mặt khó hiểu, "Khung xương to, trọng lượng cơ thể lớn, khá nhiều cơ bắp".
"Ngưng!". Đàm Trác ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn cô, "Tôi là nói cảm nhận của cô về những nam nhân đang sống ngoài kia kìa, không nói cô nêu đặc điểm xác chết nam!!".
"À, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp". Ngô Cẩn Ngôn cười trừ, "Về cơ bản thì không có hứng thú cho lắm. Cảm thấy bọn họ thực phiền phức".
Đàm Trác nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Ngô Cẩn Ngôn, trong đầu có không ít suy tính.
"Vậy với nữ nhân thì sao?".
"Cũng không có hứng thú lắm, chỉ là đối với nữ nhân thì không quá mức lạnh nhạt như với nam nhân". Ngô Cẩn Ngôn thành thực trả lời.
"Vậy, với Tần Lam thì sao?".
Đàm Trác trên mặt là ý cười trêu chọc, nhằm lúc Ngô Cẩn Ngôn không để ý liền đưa ra một câu hỏi khó. Đàm Trác không phải là người vô tâm, cô đã sớm nhìn ra điểm bất thường giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng mà, vấn đề chính là, cái tên mặt than kia ngu ngốc quá mức, người ta đi rồi mà vẫn không nhận ra!!!
"Hửm? Sao lại nói tới Tần Lam rồi?". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên.
"Thì cô cứ trả lời đi". Đàm Trác thúc giục.
"Hmmm.... Thấy thoải mái". Ngô Cẩn Ngôn trả lời.
"Thoải mái như thế nào?".
"Thì là tôi muốn ở cạnh cô ấy, làm việc rất hiệu quả a".
Đàm Trác bất lực ôm đầu thở dài một cái, sau đó nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt vừa bất lực vừa mệt mỏi.
"Cái gì mà cô thở dài ghê vậy?". Ngô Cẩn Ngôn thấy Đàm Trác có dấu hiệu lạ liền lên tiếng hỏi.
"Tôi thực sự chán cái đồ mặt than nhà cô. Công mới việc cái nỗi gì??!!! Cô thực sự không nhận ra bản thân mình đối với Tần Lam là loại cảm giác gì hay sao?!".
Ngô Cẩn Ngôn im lặng, biểu tình không nóng không lạnh nhìn Đàm Trác. Cô biết nói gì bây giờ? Chính bản thân cô còn không biết rốt cuộc là mình có phải đang thích Tần Lam hay không? Cảm giác đó thực sự là thích sao? Còn cái cảm giác khi nghe Lương Cảnh Vinh nói hắn đã hôn Tần Lam... là ghen sao?
Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy rối, đầu muốn đau lên. Cô thực sự không dám nghĩ, ái tình là thứ gì đó thật phức tạp, thật khiến người ta cảm thấy rối ren. Cô thà quay về những ngày tháng ngồi học từ chuyên ngành mới còn hơn phải ngồi nghĩ tới mấy chuyện này a.
"Sao lại im lặng rồi?". Đàm Trác nhìn biểu tình biến đổi liên tục của Ngô Cẩn Ngôn, tò mò hỏi.
"Đàm Trác, tôi là đang nghĩ, có phải tôi... thích Tần Lam rồi hay không?".
--------------------
Hê hê, tạm cắt ở đây để lảm nhảm đôi lời. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ cho cái fic nhạt nhẽo của toy = ̄ω ̄=
Mới đó mà đã được hơn 10K lượt đọc rồi, thực sự là vui muốn thài luôn ớ =)))))
Thật ra thì tình yêu toy dành cho Lam Ngôn là một phần, phần còn lại tạo lên động lực cho toy chính là các bạn. Có những ngày mệt mỏi, lười biếng nhưng vẫn cố gắng viết chương mới. Đọc cmt của mọi người cũng giống như đang gián tiếp trò chuyện với mọi người vậy, khá là vui :3
Để kỉ niệm fic đạt 10K lượt đọc, tối nay toy sẽ tung ra một chương phiên ngoại. Tuy không dài nhưng đảm bảo toàn là đường luôn nha~~~ ( ̄▽ ̄)