Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 43 (H hụt tiếp)

Suýt chút nữa thì quên, bạn @TaeyoungTum0903 hôm bữa thắng quiz nên theo đúng lời hứa, chương này toy đề tên lên đầu nè ↖(^▽^)↗

Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện a~ ●▽●

--------------------

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị Tần Lam lạnh lùng hất ra, lại nghe bên tai tiếng gót giày của nàng đang kêu lộp cộp trên mặt đất, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác khẩn trương.

Cô lập tức xoay người lại, một bước thành hai đuổi theo Tần Lam. Trước khi bàn tay của Tần Lam kịp chạm vào tay nắm cửa thì cả người nàng đã bị Ngô Cẩn Ngôn mạnh mẽ kéo lại.

"Này?! Cô làm cái gì thế hả?!".

Tần Lam ngạc nhiên kinh hô một tiếng, cả người lại bị Ngô Cẩn Ngôn ép trở lại bàn đá lúc nãy. Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, trong đáy mắt như nhiễm một làn sương mờ ảo. Tần Lam giật mình, ánh mắt này hình như nàng đã thấy ở đâu rồi thì phải?!

"Này... Ngô Cẩn Ngôn, cô muốn gì?". Tần Lam cố gắng lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi.

"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà đã muốn bỏ đi? Từ khi nào chị lại biến thành một người vô trách nhiệm như thế hả?!". Ngô Cẩn Ngôn giận dữ gằn từng tiếng.

"Vô trách nhiệm cái đầu cô!!!". Tần Lam cũng giận, đưa tay đánh lên người Ngô Cẩn Ngôn, "Mau tránh ra!!".

"Không tránh".

Ngô Cẩn Ngôn lì lợm ép sát nàng vào thành bàn đá, nhất quyết không lùi dù chỉ một bước. Hôm nay cô nhất định phải có được câu trả lời, hơn hai tháng qua cô chờ đợi đủ rồi, sắp phát điên rồi.

"Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi nữa mà cứ bám riết lấy tôi như vậy? Cái gì của tôi cô cũng có rồi, không lẽ muốn tôi hiến nốt cả thân nữa thì cô mới vừa lòng hay sao??!!!!".

Ngô Cẩn Ngôn nhất thời khựng người, Tần Lam... Đang nói cái gì vậy? Cô có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, điều này bản thân Ngô Cẩn Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ là muốn hỏi cho rõ mà thôi. Lúc này cô mới có thời gian quan sát đánh giá Tần Lam một chút. Hôm nay nàng mặc áo sơmi sáng màu cùng chân váy dài tới đầu gối, mái tóc dài cũng được thả xuống một cách tự nhiên, vừa tạo cảm giác tươi trẻ vừa khiến người ta xao xuyến. Mặc dù nàng đi giày cao khoảng 7 phân nhưng vẫn là thấp hơn Ngô Cẩn Ngôn một chút, vì vậy khi vị Ngô Cẩn Ngôn ép sát, cả người nàng giống như bị che phủ bởi thân thể Ngô Cẩn Ngôn vậy.

"Cô nhìn đủ chưa?".

Tần Lam thấy người trước mặt thờ thẩn nhìn lên người mình, trong lòng có chút không được tự nhiên khẽ cựa quậy rồi lên tiếng, ý tứ cảnh báo rất rõ ràng. Ngô Cẩn Ngôn nhận ra mình đã thất lễ, vì vậy cô liền đứng thẳng người dậy, ánh mắt có chút bối rối nhìn Tần Lam.

"Tôi...". Ngô Cẩn Ngôn gãi gãi đầu, "Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ một chuyện".

"Vẫn là câu hỏi lúc nãy?". Tần Lam hỏi lại.

"Đúng vậy".

"Tôi nói cô tự mình nghĩ đi kia mà? Tôi không muốn trả lời". Tần Lam nói với ánh mắt né tránh.

"Hơn hai tháng qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều". Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt buồn bã nói, "Nhưng vẫn không hiểu được".

"Ngô Cẩn Ngôn". Đột nhiên Tần Lam lên tiếng cắt ngang.

"Tôi đây?". Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên đáp lại.

"Cô cáo gì cũng giỏi mà cũng có lúc không hiểu được vấn đề ư?". Tần Lam bất lực thở dài một tiếng.

"Hiểu chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn thực sự là đại ngu ngơ trong chuyện tình cảm, người ta nói tới như vậy mà cô còn không hiểu.

"Nếu không hiểu thì không cần nói chuyện nữa. Tôi phải đi rồi, tạm biệt".

Lần này Tần Lam định dứt khoát bỏ đi, nhưng nàng còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay Ngô Cẩn Ngôn thì đã bị cô ghì chặt lại. Ngô Cẩn Ngôn vòng tay qua eo nhỏ của Tần Lam, nhấc bổng nàng đặt lên bàn đá sau lưng. Tần Lam cả kinh định kêu lên, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra đã bị Ngô Cẩn Ngôn dùng miệng chặn lại.

Tần Lam có chút bối rối, Ngô Cẩn Ngôn... lại hôn nàng? Lần này lại chủ động hôn nàng?!

"Ưʍ...!".

Tần Lam còn chưa kịp nghĩ xong thì trên môi đã truyền đến cảm giác nhoi nhói, nàng rên lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Ngô Cẩn Ngôn thấy người kia ánh mắt không tập trung, vì vậy cô liền hậm hực cắn nhẹ nàng một cái, cũng không nghĩ tới người kia sẽ vì thấy đau mà nhăn mặt.

Tần Lam bị Ngô Cẩn Ngôn cưỡng hôn, đôi môi mềm mại của nàng đang bị Ngô Cẩn Ngôn hung hăng chiếm lấy. Hơi thở của Ngô Cẩn Ngôn nóng rực, tựa như muốn thiêu đốt nàng. Tần Lam trong chốc lát rơi vào đê mê, lí trí bị sự mềm mại từ môi truyền đến làm cho nhiễu loạn, đôi tay đang tận lực đẩy Ngô Cẩn Ngôn cũng giảm lực đi vài phần.

"Ngô Cẩn Ngôn...".

Cho tới khi mặt Tần Lam đã đỏ lựng, Ngô Cẩn Ngôn mới buông nàng ra. Tần Lam cố gắng hít thở để ổn định nhịp thở, câu đầu tiên khi mở miệng chính là gọi tên người kia.

"Cô-".

Ngô Cẩn Ngôn không để cho nàng có cơ hội lên tiếng, cô một tay giữ bên eo nàng, một tay nâng cằm Tần Lam lên tiếp tục hôn xuống. Cả người Tần Lam vô lực ngả xuống, Ngô Cẩn Ngôn cũng thuận đà theo nàng, trong lúc Tần Lam đang đuối sức liền dùng lực bóp nhẹ vào má nàng khiến miệng Tần Lam hơi mở ra. Chiếc lưỡi ranh mãnh nãy giờ chỉ vờn ở bên ngoài nay đã tìm được "bạn", vì vậy nó nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng Tần Lam.

"Ưʍ...".

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thực sự quá lớn, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú khiến nàng không kìm nén được bản thân thêm nữa. Tần Lam khẽ rên lên một tiếng, âm thanh kiều mị tới tận xương tuỷ lọt vào tai Ngô Cẩn Ngôn giống như một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đặc hiệu, khiến cô lại hung hăng đè nàng xuống thêm một chút nữa.

Trong gian phòng vệ sinh trống không, hai nữ nhân đang quấn lấy nhau. Chính xác hơn là hai nữ nhân, một trên một dưới đang hôn nhau tới điên cuồng. Ngô Cẩn Ngôn hình như nghiện cảm giác này rồi, môi Tần Lam thực sự quá mềm khiến cô mê luyến không nỡ dứt ra. Ngô Cẩn Ngôn càn quét bên trong khoang miệng nàng, sau đó lại tỉ mỉ gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của nàng, thi thoảng hai chiếc lưỡi sẽ chạm vào nhau, âm thanh ái muội vang lên đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tần Lam cảm thấy có gì đó không đúng, đáng ra nàng lên chống cự chứ nhỉ?! Nhưng tại sao bản thân lại nghênh hợp với Ngô Cẩn Ngôn làm ra loại chuyện đầy ái muội này??? Tần Lam nhíu mày, cố gắng thoát ra khỏi đôi môi như hổ đói lâu ngày kia để hít lấy không khí, hai tay cũng cố gắng đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra nhưng dường như lực không đủ nên Ngô Cẩn Ngôn một chút cũng không dịch chuyển.

Cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy môi Tần Lam hình như bắt đầu sưng lên rồi, cô mới luyến tiếc rời khỏi đó. Trước khi di chuyển còn không quên mυ'ŧ mạnh một cái vào viền môi dưới của Tần Lam. Tần Lam nhăn mày, định gϊếŧ nàng hay sao mà ngay cả hít thở cũng không cho?!

"Ngô Cẩn Ngôn, cô thực đáng chết!!!". Tần Lam vừa nói vừa thở hổn hển, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở lên đỏ ửng.

Ngô Cẩn Ngôn thì dường như không nghe thấy gì, ánh mắt lại dán vào cần cổ trắng mịn của Tần Lam. Cô bắt đầu nhớ về cái đêm định mệnh ấy, bản thân đã thất thố tới mức nào. Thế nhưng, ngay lúc này, Ngô Cẩn Ngôn lại muốn nghe được thanh âm yêu mị ấy của Tần Lam thêm một lần nữa, vì vậy cô tiếp tục làm liều, đẩy Tần Lam xuống một lần nữa.

Đôi môi vội vã hôn lên đôi môi vẫn đang run rẩy của người kia, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống, hôn lấy chiếc cằm nhỏ cùng xương hàm tinh tế của nàng, cuối cùng dừng lại trên cổ Tần Lam. Tần Lam cả kinh, Ngô Cẩn Ngôn muốn làm tới luôn sao?! Không phải như vậy chứ?? Nàng đang tính đẩy cô ra thì trên cổ truyền tới cảm giác nhồn nhột. Sự mềm mại từ đôi môi người kia khiến Tần Lam khẽ rùng mình, lời trong đầu bay đâu mất cả.

"Ngô... Ngô Cẩn Ngôn, cô... a".

Tần Lam vốn là định mở miệng mắng người, nhưng khoái hoạt bất ngờ ập tới khiến nàng bật ra tiếng rên khe khẽ. Ngô Cẩn Ngôn dùng môi hôn lên từng tấc da trên người nàng, động tác ôn nhu vô cùng. Cảm giác chôn sâu nơi đáy lòng Tần Lam như bùng nổ, đã hơn hai tháng kể từ ngày ấy, cảm giác vừa sung sướиɠ vừa thẹn thùng này mới xuất hiện. Mà người mang lại không ai khác chính là Ngô Cẩn Ngôn.

"Đừng... Đừng để lại dấu".

Nàng khó nhọc nói ra từng tiếng, đôi tay cũng chỉ có thể đặt trên vai Ngô Cẩn Ngôn, cố gắng đẩy đầu cô ra. Ngô Cẩn Ngôn thì giống như dính phải bùa mê, bàn tay ban đầu ôm lấy Tần Lam bây giờ đã chuyển đến hàng khuy áo nằm trên ngực nàng. Khi Ngô Cẩn Ngôn khai mở hai cúc áo đầu tiên, đôi môi cô cũng tự động rời xuống xương quai xanh tinh tế của nàng.

Cảm giác như lửa đốt khiến Tần Lam run rẩy, hơi thở có chút rối loạn, nàng cố gắng để kìm nén lại những tiếng rêи ɾỉ nhỏ đang đọng trong cổ họng kia, không có chút thoát ra ngoài. Ngô Cẩn Ngôn dường như không hài lòng, cô dùng tay vuốt ve eo nhỏ của Tần Lam, môi thì hôn dần xuống phía dưới. Một bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn đặt lên đùi nhỏ của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn qua lớp váy mỏng mà vuốt ve.

Tần Lam có chút giật mình, cảm giác dưới bụng trào ra một dòng nước ấm, nàng mơ hồ có thể đoán được Ngô Cẩn Ngôn định làm gì. Ban đầu khi hôn nàng, rõ ràng thái độ giống như đang tức giận mà phát tiết vậy. Còn hiện tại? Có phải là nảy sinh hứng thú với thân thể nàng rồi hay không? Tần Lam thực sự không biết nên khóc hay cười. Nàng giữ đầu Ngô Cẩn Ngôn lại, nhỏ giọng cầu xin:

"Làm ơn... Dừng lại đi".

Ngô Cẩn Ngôn dường như không nghe thấy, đôi tay vẫn đang bám trụ trên khuy áo của nàng tiếp tục muốn cởi. Tần Lam tự dưng muốn khóc, nàng không thể phủ nhận cảm giác này thật sự rất tốt, rất khoan khoái. Nhưng nó cũng khiến nàng cảm thấy sợ, nàng sợ khi Ngô Cẩn Ngôn "tỉnh mộng", cô sẽ lại nói rằng không biết mình chạm vào nàng vì lý do gì.

Tần Lam nàng đời này không tiếc thứ gì cả, chỉ sợ sẽ trao thân cho người không thực sự yêu mình. Vì vậy nàng mạnh mẽ đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra, tay phải vung lên tát cô một cái. Tuy rằng Tần Lam không dụng quá nhiều lực, nàng vốn còn đang run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ, nhưng cái tát đó đủ để Ngô Cẩn Ngôn tỉnh táo lại. Cô sững sờ nhìn người trong lòng mình, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, có thể nhìn ra được nàng đang kìm nén nước mắt. Áo sơmi đã bị cởi đến quá nửa, chân váy đã sớm bị cô kéo lên không ít, lộ ra cặp đùi thon dài trắng mịn. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô vừa làm gì thế này?!

"Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam nghèn nghẹn nói, "Cô nhất định phải đùa giỡn tôi như vậy thì mới chịu được hay sao?".

"Tôi... không có, chỉ là-".

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn trầm xuống. Cô không dám nói thật, vì hồi nãy khi hôn Tần Lam, trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện hình ảnh Lương Cảnh Vinh chạm vào nàng. Ngô Cẩn Ngôn giống như bị chọc giận, hung hăng phát tiết lên thân thể Tần Lam. Nhưng mà, sao cô lại làm như vậy nhỉ?

"Đủ rồi. Tôi xin cô, nếu cô không có bất cứ cảm giác gì với tôi thì làm ơn buông tha cho tôi đi".

Tần Lam nói với chất giọng lạnh tới run người, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ đau khổ, u uất, nước mắt cũng đã chảy ra từ bao giờ. Nàng đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo rồi xoay người rời đi. Ngay cả cơ hội để Ngô Cẩn Ngôn giải thích cũng không cho, nàng cứ như vậy rời đi, giống như đang cố gắng bước ra khỏi cuộc đời Ngô Cẩn Ngôn vậy....

---------------

Chương này vừa có ngọt, vừa có mặn, vừa có chút đắng, rất giống nhân bánh trung thu nha =)))))))

Kết thúc series "ưu đãi cuối tuần" tại đây. Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ bên những người thân yêu nhaaa ~( ̄▽ ̄)~