Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 31

Sáng ngày hôm sau, do trằn trọc tới nửa đêm nên Ngô Cẩn Ngôn ngủ rất say. Còn Tần Lam thì đã tỉnh từ sớm, điều này đối với một người say rượu thì hơi khó hiểu, nhưng đối với một người chuẩn giờ sinh học như Tần Lam thì cũng không có gì quá bất thường.

Cứ gần 6h sáng là Tần Lam tự động rời giường, hoặc chí ít là mở mắt tỉnh dậy. Hôm nay cũng vậy, có điều, Tần Lam nhận ra nơi này không phải nhà mình.

Tần Lam mở mắt, nhìn ra xung quanh. Nơi đây là một căn phòng được bày trí bởi hai màu trắng xám, đồ đạc trong phòng cũng đơn giản nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người sống rất có ý thức. Tần Lam lắc lắc đầu để xua đi cơn đau đầu đang hành hạ nàng, cả người tuy vẫn còn rất mệt nhưng thần trí Tần Lam thì đang nhắc nhở rằng nàng cần đến Sở.

Bước chân xuống giường, Tần Lam nghĩ thầm trong đầu, nếu như là trong phim hay mấy cô gái mới lớn ngoài đời hẳn sẽ kêu ré lên rồi nói lớn rằng: "Đây là chỗ nào? Tôi đang ở đâu đây?!", rồi giả bộ hoảng sợ các kiểu đợi soái ca đến gõ cửa nói "Anh đây rồi". Nhưng Tần Lam thì không. Đừng nói nàng khô khan, đây là đời thật a, không phải trong mấy bộ phim đề thể loại Romantic (Lãng mạn).

Tần Lam là một người lý trí, nàng biết mình nên làm cái gì. Nếu như nàng bắt chước mấy cô gái trong phim kêu ầm lên, ngộ nhỡ đây không phải nhà của soái ca mà là nhà của tên sát nhân biếи ŧɦái nào thì sao? Hắn nổi điên gϊếŧ nàng luôn thì sao? Vậy nên Tần Lam điềm nhiên đứng dậy, chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn rồi mới đi đến bên chiếc tủ nhỏ kê ở bên kia giường.

Khi mở ngăn tủ, nàng phát hiện trong đó không có gì nhiều, chỉ là một chút đồ dùng. Có vẻ như sẽ không tìm được gì nhiều, Tần Lam lại cẩn thận quan sát căn phòng chứ không đánh động ra bên ngoài, dẫu gì nàng cũng đang ở thế bất lợi hơn mà.

Nhưng sau khi quan sát một hồi, Tần Lam lại cảm thấy có gì đó không đúng? Cái cách bày trí với phối màu này sao có chút quen mắt nhỉ? Tần Lam bắt đầu điểm lại một lượt những người thuộc diện "khả nghi" và tên của Ngô Cẩn Ngôn hiện ra đầu tiên!

"Không lý nào mình là ở nhà cô ấy đấy chứ?".

Tần Lam lẩm bẩm, nàng bắt đầu hình dung lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Ngô Cẩn Ngôn rủ nàng đi uống rượu, sau đó hình như nàng uống say? Vậy là về đây à? Còn gì không nhỉ?? Tần Lam vò đầu một hồi cũng không nhớ thêm được cái gì, vì vậy nàng đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

Trong nhà tắm, ngoài bộ cốc và bàn chải của Ngô Cẩn Ngôn ra thì còn hai bộ nữa được xếp ở ngăn bên cạnh. Xem ra là chuẩn bị khi có khách, chà, cái cô Ngô Cẩn Ngôn này cũng thật cẩn thận nha.

Tới khi rửa mặt, Tần Lam mới phát hiện ra ở một vị trí có thể che khuất bởi áo trên cổ mình có một vết đỏ. Trên cần cổ trắng ngần bỗng dưng xuất hiện một dấu đỏ trông vô cùng nổi bật, Tần Lam nhíu mày xoa thử, không có đau, chỉ hơi rát một chút. Này là vết gì? Nàng bỗng dưng nhớ lại chuyện tối qua, là Ngô Cẩn Ngôn hôn nàng! Chính xác là hai người đã hôn nhau. Nhưng mà...

Tần Lam tất nhiên không phải trẻ con, sau khi xem xét một hồi nàng kết luận đây chính là hôn ngân a. Nhưng từ đâu mà có? Tần Lam kiểm tra lại một vòng trên người cũng phát hiện ra điểm gì bất thường, nàng tự hỏi có phải mình nhầm rồi không?? Hai người rốt cuộc đã phát sinh những loại chuyện gì?!

Đang mải mê với suy nghĩ của mình, Tần Lam không để ý rằng cửa phòng đã bị người khác mở ra. Tới khi gương mặt có chút mệt mỏi của Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện trong gương, Tần Lam mới giật mình quay lại.

"Ngô Cẩn Ngôn, cô...?". Tần Lam lên tiếng, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ từ từ đi tới bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô mới quay sang nhìn Tần Lam vẫn đang đứng ngơ ở đó nãy giờ.

"Chị có gì muốn nói hả?".

"Tôi... Ngô Cẩn Ngôn, cái này là cô làm đúng không?".

Tần Lam trước giờ vẫn luôn là một người thẳng thắn, vì vậy nàng trực tiếp chưng ra vết đỏ bất thường kia để hỏi Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy dấu hôn rõ ràng kia, trong đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, sau đó là bối rối, cuối cùng là một mảng trầm lặng.

"Này, tôi đang hỏi cô đấy?". Tần Lam nhắc lại, thái độ có phần không vui.

"Phải, là tôi làm". Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận, ánh mắt có chút phức tạp.

"Tại sao?". Tần Lam hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Vì...". Ngô Cẩn Ngôn lén thở dài, "Tôi cũng không biết nữa".

"Không biết? Cô hôn tôi, thậm chí còn tạo hôn ngân trên cổ tôi bây giờ nói không biết là ý gì?". Tần Lam nhíu mày, bộ dạng thực sự không thoải mái.

"Tôi...". Ngô Cẩn Ngôn đuối lý, nhưng thực sự cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy..

"Không nói được sao? Rốt cuộc cô đối với tôi là có ý gì?". Tần Lam không ngần ngại hỏi thẳng, nàng ghét nhất là những chuyện vòng vo kéo dài mãi không thôi.

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi thích cảm giác khi chạm vào chị".

Ngô Cẩn Ngôn thành thật trả lời, cô đã cố gắng lựa chọn từ ngữ tránh gây hiểu lầm nhất rồi. Nhưng những lời kia vào tai Tần Lam lại thành một loại ý nghĩa khác. Có vẻ như câu trả lời mà thâm tâm nàng mong đợi đã không xuất hiện, có vẻ như nàng lại nghĩ nhiều rồi.

"Ngô Cẩn Ngôn, vậy ra cô chính là loại người như vậy?". Tần Lam cười lạnh một tiếng, cảm thấy đáy lòng một trận chua xót.

"Tôi là loại người như thế nào?". Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, trong lòng sinh cảm giác không lành.

"Tôi là loại người cô có thể tuỳ tiện nhặt đem về rồi tuỳ tiện đem ra tiêu khiển đúng không?".

Tần Lam nghĩ lại thời điểm ban đầu hai người gặp gỡ, chính Ngô Cẩn Ngôn đã đem nàng về phòng pháp y, nhưng cũng chính Ngô Cẩn Ngôn là người đã làm ra những hành động thân mật với nàng nhưng lại nói không biết vì sao lại làm như vậy. Tần Lam sai rồi, sai thật rồi. Nàng là thích nhầm người mất rồi!!

"Tần Lam, tôi không có". Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới ý thức được Tần Lam đang nói gì, vội vã lên tiếng giải thích.

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa!". Tần Lam gắt lên, "Nếu cô cảm thấy bản thân mình làm gì mà còn không ý thức được, không hiểu được thì tôi cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nào từ một kẻ vô trách nhiệm như thế nữa!!".

Trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, nước mắt không kìm được trào ra từ khoé mi. Tần Lam lại tự bật cười, nàng cảm thấy thật may, may vì nàng và Ngô Cẩn Ngôn mới chỉ dừng lại ở hôn, nếu đã phát sinh quan hệ thì không biết còn nhục nhã tới mức nào nữa. Có phải người ta sẽ chà đạp nàng thoả thích rồi nói một câu: "Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy" hay không?

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam khóc, trong lòng như bị ai bóp nghẹn. Ngày thường cô rất không thích những người khóc lóc ồn ào, cũng không thích nhìn người khác rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Tần Lam đứng trước mặt mình khóc trong im lặng, ngay cảm một thanh âm nhỏ cũng không muốn thoát ra, trong lòng lại sinh cảm giác đau xót.

"Tần Lam... Chị đừng khóc có được không? Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu". Ngô Cẩn Ngôn khó khăn lên tiếng.

"Vậy cô nói xem, rốt cuộc là như thế nào?". Tần Lam tuy đang khóc nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ quật cường.

"Tôi... Tôi không rõ cảm giác của mình là gì... Tôi không hiểu được".

Ngô Cẩn Ngôn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối trước câu hỏi của người khác. Cô không rõ này là loại cảm xúc gì, cô thích ở cạnh Tần Lam, thích cùng nàng ấy làm mọi thứ. Thậm chí, Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ muốn chạm vào Tần Lam...

Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ rất ưa thích đọc sách, cha cô phát hiện ra sở thích của cô có khả năng phát triển nên đã sớm cho Ngô Cẩn Ngôn theo một chương trình học dày đặc. Sau này, khi Ngô Cẩn Ngôn đã lớn hơn, cô cũng chỉ học, học và học. Cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi để ra bên ngoài tìm hiểu xem thế giới tươi đẹp ngoài kia nó như thế nào, hay "tình cảm" là thứ gì?

Tần Lam lại cười, nhưng là một nụ cười đầy vẻ khổ sở. Người ấy vẫn không biết, vẫn không hiểu điều nàng muốn nói. Đau lòng biết bao!

Tần Lam từ nhỏ tới lớn được giáo dục rất tốt, với ai cũng là bộ dạng cư xử hoà nhã, nhưng hôm nay lại lớn tiếng mắng nhiếc người khác như thế này, thật không phải với tính cách của nàng a. Tần Lam không phải là một cô gái lần đầu biết yêu, nhưng đây chính là lần đầu nàng yêu trúng một nữ nhân! Loại tình cảm này vốn dĩ rất hoang đường, khi bản thân nàng ý thức được việc mình đã thích Ngô Cẩn Ngôn thì quá muộn rồi, nàng lấn quá sâu rồi...

Gạt đi những giọt nước mắt còn đang vương lại nơi gò má, Tần Lam nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Ngô Cẩn Ngôn rồi chậm rãi nói:

"Pháp y Ngô, thật xin lỗi. Là tôi vọng tưởng mà thôi, thời gian qua đã khiến cô hao tổn công sức nhiều rồi".

Sau đó, nàng giấu đi vẻ bi thương trong mắt, trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt mà mình vẫn thường dùng với người lạ, hướng Ngô Cẩn Ngôn nói tiếp:

"Hôm nay là ngày tôi chuyển lên Cục để tiến hành đào tạo lại. Tôi sẽ xin chuyển sang phòng ban khác, cũng sẽ không phiền tới vị Trưởng pháp y trên đó nữa". Tần Lam hít một hơi, "Sau này... Cũng sẽ không phiền đến pháp y Ngô của Sở cảnh sát nữa. Tôi sẽ xin theo khoá đào tạo nghiệp vụ mới".

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy sửng sốt, này là sao??? Tần Lam... Định bỏ cô đi luôn hay sao?!

"Tần Lam, chị... định đi luôn ư?!".

"Đúng như vậy". Tần Lam lại cười, nhưng trong mắt không có lấy một chút ý cười, "Đoạn tình cảm này tôi nên dứt ở đây rồi. Dây dưa mãi sẽ chỉ thêm vương vấn, đau khổ. Vậy nên... Tạm biệt!".

Nói rồi Tần Lam quay lưng đi thẳng. Ngô Cẩn Ngôn đứng thẩn thờ tại chỗ, cô không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao Tần Lam lại buồn như vậy?? Tại sao cô lại thấy đau lòng tới như vậy?!

Tần Lam ra tới đường, hơi lạnh của buổi sáng mùa thu trong thành phố khiến nàng có chút rùng mình. Ngắm nhìn đường phố một chút, ánh mắt Tần Lam dừng lại trên chiếc cây đã bắt đầu khô lá bên đường.

Một trận gió khẽ thổi qua khiến chiếc lá yếu ớt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tần Lam cười buồn, nước mắt lại muốn chảy ra lần nữa. Nàng là một cô gái có lý trí rất mạnh, nàng biết như thế nào là điểm dừng. Tình cảm của nàng cùng Ngô Cẩn Ngôn có lẽ cũng giống như chiếc lá với cái cây kia vậy. Vốn dĩ không thể có kết quả, bên nhau được một vòng ngắn ngủi rồi cũng tới lúc phải chấm dứt. Giống như chiếc lá trên cây, tươi xanh mãi làm sao được? Cũng phải tới lúc khô héo rồi rụng xuống chứ?

Tần Lam lau đi nước mắt đang trực rơi xuống trên khoé mắt rồi im lặng bước đi trong làn sương sớm còn chưa kịp tan. Ngày hôm nay trời có vẻ âm u, giống như cõi lòng đầy khổ đau của Tần Lam vậy......

----------------

Chuyên mục ngược: Bắt đầu! ~

Hê hê hê~ ( ̄▽ ̄) /