Sau khi ăn xong, Tần Lam với Ngô Cẩn Ngôn lại xảy ra tranh cãi.
"Chị rửa bát đi". Ngô Cẩn Ngôn chống cằm nhìn đống bát đĩa trên bàn.
"Cái gì? Tôi đã nấu ăn rồi, giờ cô mới là người nên đi rửa bát chứ nhỉ?". Tần Lam khoanh tay, bộ dạng như cấp trên với cấp dưới.
"Nhưng tôi đang bệnh mà". Ngô Cẩn Ngôn lại bày ra bộ mặt đáng.... đánh!
"Không có kì kèo, cô mau đi rửa bát đi!". Tần Lam nhất quyết không nhún nhường.
"Chị thật là, tới người bệnh cũng tính toán nữa". Ngô Cẩn Ngôn chống cằm thở dài.
"Có cái người bệnh nào miệng lưỡi giảo hoạt như cô không?". Tần Lam liếc Ngô Cẩn Ngôn một cái, sau đó bày ra bộ mặt hờn dỗi.
"Tần Lam~~". Ngô Cẩn Ngôn hướng nàng gọi nhỏ, bộ dạng không khác làm nũng là bao.
"...". Tần Lam cảm thấy da đầu giật mấy hồi chưa dứt. Cái người này cũng có lúc biết giở trò làm nũng ư??
"Tần Lam~ chị thực sự định bắt kẻ đang mang cái thân ốm yếu như tôi đi rửa bát hay sao?". Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn mang chút uỷ khuất, bộ dạng như bị người ta bắt nạt vậy.
"...".
Tần Lam ôm trán lén thở dài một tiếng, sau đó hít một ngụm khí lạnh rồi hướng kẻ đang diễn sâu kia hắng giọng:
"Thôi được, nể tình cô đang bị bệnh nên tôi sẽ đi rửa bát".
"Cảm ơn chị~".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi cười một cái. Tần Lam hơi ngẩn người, đây là lần đầu nàng thấy Ngô Cẩn Ngôn cười - một cười một cách thoải mái và vô tư tới như vậy. Nàng cảm thấy nụ cười này có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc không hiểu là quen ở chỗ nào? Vì vậy Tần Lam liền lắc đầu vài cái cho tập trung rồi quay trở vào nhà bếp rửa bát.
Tần Lam loay hoay với đống bát đũa cùng nồi niêu mà không hề hay biết, sau lưng nàng, Ngô Cẩn Ngôn đang lén đem điện thoại chụp hình lại, trên miệng còn vẽ lên nụ cười tươi tới không thấy mặt trời. Ngô Cẩn Ngôn đứng tựa vào cửa bếp ngắm bóng lưng Tần Lam một lúc rồi trở ra ghế salon, cô cảm thấy mình không ổn lắm, hình như lại phát sốt rồi?
Ngô Cẩn Ngôn liền quay ra lấy nước uống, sau đó nằm luôn ra ghế salon. Tần Lam vốn là người ưa sạch sẽ nên nàng còn cẩn thận lau dọn lại khu vực bếp, dọn rác, sắp xếp đồ trong tủ lạnh một chút rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Hình ảnh đầu tiên Tần Lam nhìn thấy chính là Ngô Cẩn Ngôn đang nằm cuộn người trên ghế, bộ dạng không khác một con sâu lười là bao.
"Này, Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam nhỏ giọng gọi.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Có lẽ là mệt mỏi lắm".
Tần Lam nghĩ thầm. Sau đó nàng nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối, có lẽ cũng tới lúc nàng nên đi về rồi. Nghĩ xong liền làm, Tần Lam đưa tay với túi xách ở gần chỗ Ngô Cẩn Ngôn đang nằm. Nhưng tay còn chưa chạm túi, cổ tay nàng đã bị một bàn tay có chút thô ráp nắm lấy.
"Ngô Cẩn Ngôn, cô tỉnh rồi hả?". Tần Lam thấy người kia động đậy liền lên tiếng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn mắt vẫn đang nhắm, tay vẫn đang nắm không lên tiếng đáp lại. Tần Lam thấy vậy lại hỏi, âm giọng có tăng lên một chút.
"Ngô Cẩn Ngôn, cô-".
Chỉ là, nàng còn chưa kịp nói xong đã bị Ngô Cẩn Ngôn dùng sức kéo lại. Vì quá bất ngờ nên Tần Lam không kịp chuẩn bị, cứ như vậy té nhào xuống, cả người đổ ập vào Ngô Cẩn Ngôn.
"Này? Không phải nói đang bị bệnh sao? Như thế nào lại khoẻ như vậy?!".
Tần Lam quát lên, thật vất vả mới có thể điều chỉnh tư thế để ngồi dậy, cái cô Ngô Cẩn Ngôn này cũng thật kì cục quá đi.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn không nói gì, cánh tay vẫn giữ chặt tay nàng. Cô hơi mở hé mắt một chút rồi lại lười biếng nhắm lại, cuối cùng ngồi dậy, đối diện với Tần Lam.
"Đồ lười, còn chưa chịu mở mắt?". Tần Lam thấy người kia tuy đã ngồi dậy nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn nàng.
"Chị đi đâu?". Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng lên tiếng.
"Đi về. Đã hơn 8h rồi".
"Đừng về". Ngô Cẩn Ngôn lại nói, giọng nói không mang nhiều tia cảm xúc.
"Cô lại làm nũng nữa hả? Bộ cô là con nít sao?". Tần Lam nở một nụ cười đầy vẻ bất lực, thiệt hết nói nổi mà
"Không có, nhưng tôi không muốn chị về". Ngô Cẩn Ngôn mở mắt ra, ánh mắt có chút vô hồn.
"Không lẽ tôi ở lại đây luôn sao?".
"Như vậy cũng được". Tần Lam chỉ đùa một câu, nào ngờ Ngô Cẩn Ngôn đồng ý thật.
"Bớt giỡn đi. Mau buông tay, tôi còn phải đi về". Tần Lam sốt ruột nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó quay sang cái người vẫn đang nheo mắt nhìn nàng kia.
"Chị nói tôi là con nít hả, đúng không?". Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng hỏi lại.
"Đúng vậy, một đứa trẻ to xác. Không ngờ cô khi bị bệnh lại sinh tính khí như trẻ con vậy đó". Tần Lam bật cười.
Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ khoảng mấy giây, sau đó nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay Tần Lam. Không ai biết cô nghĩ cái gì, chỉ thấy Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam sát lại người mình, rồi gục mặt vào hõm cổ nàng. Tần Lam vốn định đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra, vì tư thế này kì cục quá. Nhưng chưa kịp đẩy đã cảm nhận được ở cổ mình đang có một luồng khí nóng bừng, hình như là hơi thở của người kia.
"Cô... Đang phát sốt sao?". Tần Lam lo lắng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Còn nói không phải? Mau ngồi dậy uống thuốc đi!!". Tần Lam lo lắng định đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra để xem xét tình hình.
"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn nói, giọng nói nghe nhẹ tựa như tiếng gió thoảng qua.
"Sao vậy?".
Tần Lam lời nói vừa thoát khỏi miệng, trên cổ liền cảm thấy một trận nóng rực truyền tới, còn mang theo chút ẩm ướt. Nàng giật mình, ý thức được Ngô Cẩn Ngôn đang làm cái gì. Cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt có chút kinh ngạc cùng sững sờ.
Tần Lam vội vã đẩy Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang nhắm mắt kia ra, ánh mắt nhìn cô trông hoang mang cực độ.
"Cô... Cô làm cái gì thế?!".
Nhưng lại một lần nữa, lời vừa dứt, đôi môi mỏng lại bị người kia ép vào rồi vội vã rời đi.
Chỉ là một cái chạm môi lướt qua, rất nhanh, rất nhẹ. Nhưng cũng rất nóng.
Tần Lam mở to mắt nhìn người trước mặt, toàn thân run rẩy. Rõ ràng là vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa mà ngay cả một chút biểu cảm cũng không có là sao?!
"Ngô.... Ngô Cẩn Ngôn!!! Cô làm cái quái gì thế hảaaa?????". Giọng nói Tần Lam vang lên giữa căn phòng rộng lớn, mang lại một chút tiếng vọng.
"Hôn chị". Ngô Cẩn Ngôn bình thản nhún vai.
"Cô... Cô!!!!". Tần Lam vội vã lùi ra xa, nàng không ngừng đưa tay giữ lấy môi mình.
"Chị nói tôi là con nít, nhưng có đứa con nít nào như vậy không?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói đầy thách thức.
"....". Tần Lam hiểu ra rồi, thực sự hiểu ra rồi!!!!!
"Ngô Cẩn Ngôn, cô chính là có bệnh a, bệnh điên a!!!! So đo cái gì không so, lại so đo mấy lời đó!! Còn nữa, cô làm mấy cái hành động này là sao? Có hiểu ý nghĩa của nó không?!". Tần Lam đưa tay chỉ lên mặt người đối diện, giọng nói đầy phẫn nộ.
"Có gì không được sao? Bộ chị không thể hôn người khác như vậy à?". Ngô Cẩn Ngôn mặt vô cùng thản nhiên, giống như đang nói chuyện của người khác.
"Tất nhiên không thể!!! Những hành động thân mật như thế này vốn dĩ chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi!!". Tần Lam lại quát lên.
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn nàng. Sau đó cô lại đưa tay lên, nhìn vào bàn tay vừa nãy mới nắm tay Tần Lam, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ.
"Chỉ những người yêu nhau mới có thể?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi.
"Đúng vậy". Tần Lam đáp.
"Vậy, chúng ta cũng yêu nhau đi?".
Tần Lam cả kinh, da mặt giật giật. Nàng không phải bất ngờ vì chuyện cả hai cùng là nữ nhân, mà bất ngờ vì cái câu vốn dĩ như lời tỏ tình này qua miệng Ngô Cẩn Ngôn lại thành loại cảm xúc khác. Nghe có khác gì lời đề nghị kiểu "chúng ta cùng hợp tác làm ăn đi?" không cơ chứ??? Không những không nghe ra được chút thành ý nào, ngược lại còn khiến cho người ta có cảm giác muốn đánh a!!
"Cô... Bệnh tới hỏng luôn não rồi à?". Tần Lam ngờ vực, liền hỏi lại, cũng vừa hay tránh đi câu hỏi quá sức kì cục kia của Ngô Cẩn Ngôn.
"Tôi cũng không biết". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Chỉ là, tôi không ghét việc chạm vào chị".
"Vậy bình thường cô không thích chạm vào người khác à?".
"Ừm, rất không thích. Nhưng với chị thì khác, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa". Ngô Cẩn Ngôn thành thật trả lời.
"Nhưng mà-".
Tần Lam định nói thêm, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Ngô Cẩn Ngôn đã đổ gục lên người nàng rồi. Tần Lam đưa tay sờ trán Ngô Cẩn Ngôn, phát hiện nóng tới muốn phỏng. Vì vậy nàng đành thở dài một tiếng nghe đầy ai oán rồi đỡ Ngô Cẩn Ngôn nằm xuống, sau đó đi lấy thuốc cho cô uống.
----------------
Trả nợ cho chư vị đây ( ̄▽ ̄) /
Hiện tại sức khoẻ của toy tốt lên chút ít rồi, có sức viết tiếp rồi =))))
Để bù đắp cho các vị, toy xin phép tạo một bước tiến (tương đối) lớn trong tình cảm của 2 nhân vật chính. Chứ cứ vờn nhau mãi mệt quá hà =))))))))