Tần Lam hùng hổ bước vào bếp, trước mắt nàng hiện ra một khung cảnh quen thuộc: phòng bếp rộng lớn, sạch sẽ không một chút bụi, nồi niêu xoong chảo món nào cũng có đủ. Mở tủ lạnh ra, bên trong là một "cái kho" đúng nghĩa. Rau củ, quả và đồ tươi, đồ khô được sắp xếp gọn gàng và đặc biệt là ở một góc tủ có rất nhiều đồ hộp. Bên trong tuy có rất nhiều thứ có thể nấu nhưng hình rất ít khi được dùng đến. Có thể nói, chủ nhân của căn hộ này chính là một người bận rộn kiểu mẫu: không có thời gian ở nhà nấu ăn nhưng cái gì cũng có và bếp thì vô cùng sạch!
"Cô chắc tốn không ít tiền cho mớ đồ vứt đi nhỉ?". Tần Lam mỉa mai một câu.
"Không sao, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn. Tôi cũng không quen ăn đồ cũ". Ngô Cẩn Ngôn không có vẻ gì khó chịu với những lời kia, dù bình thường cô rất ghét ai dè bỉu mình.
"Vậy chứ cô mua nhiều như vậy mà cũng không dùng tới, khi chúng hỏng hết thì chẳng phải sẽ rất phí phạm sao?". Tần Lam thắc mắc.
"Đã thành thói quen, tôi mua đồ dự trữ nhiều hơn là đồ tươi".
Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời, trong lòng dâng lên chút kì lạ. Trong trí nhớ của cô thì từ nhỏ cô đã sống rất sung túc, cũng chưa từng chịu khổ cực gì nhiều ở bên ngoài. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại luôn có cảm giác mình bị bỏ đói khát, cảm giác như đã từng suýt chết vì không được ăn uống gì vậy. Nên khi nhắc tới đồ ăn, Ngô Cẩn Ngôn luôn có ý niệm tích trữ một chút đề phòng khi không có gì để ăn mà không thể đi ra ngoài thì vẫn còn đồ hộp dự trữ.
"Thói quen cơ à? Kì lạ nhỉ!". Tần Lam cảm thán một câu rồi tìm trong tủ một vài thứ có thể nấu được.
"À quên mất, cô muốn ăn món gì?". Tần Lam lại nói vọng ra.
"Cái gì cũng được. Miễn sao chị đừng có bỏ độc hay cho nhầm các loại gia vị là được".
"Cô là đang coi thường khả năng của tôi đấy à?!". Tần Lam nói bằng chất giọng giận dỗi.
"Không dám, nhưng cũng không tin tưởng hoàn toàn". Ngô Cẩn Ngôn cười một tiếng rồi mới trả lời.
"Hừ!! Cô cứ đợi đấy!".
Tần Lam nói rồi xắn cao tay áo lên chút nữa, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn. Ngô Cẩn Ngôn dù cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trụ lại trước cửa phòng bếp quan sát bóng lưng cần mẫn của Tần Lam. Khoé miệng vô thức cong lên, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện vô cùng.
----------------
Hơn nửa giờ trôi qua, Tần Lam đem thức ăn bày ra bàn, sau đó mới gọi Ngô Cẩn Ngôn đang lười biếng nằm trên ghế ra ăn.
"Pháp y...".
Tần Lam khựng lại, chợt nhớ ra mình nên sửa lại cách xưng hô, vì vậy nàng hắng giọng một tiếng rồi cất tiếng gọi lần nữa:
"Ngô Cẩn Ngôn".
Nhưng không có tiếng đáp lại.
"Ngô Cẩn Ngôn?".
Vẫn không có tiếng đáp lại, Tần Lam cảm thấy có gì đó không ổn lắm, vì vậy nàng liền đi ra ngoài. Ngô Cẩn Ngôn đang nằm trên ghế ngủ ngon lành, gương mặt mệt mỏi trông có vẻ thư thái. Chân mày vốn vẫn luôn nhíu chặt nay mới giãn ra được chút ít, trông thật giống một người vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng để chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng Tần Lam có cảm giác không nỡ đánh thức người đang ngủ say kia, nàng ngồi xuống bên cạnh, âm thầm quan sát nét mặt của Ngô Cẩn Ngôn.
Cứ như vậy hơn nửa giờ nữa trôi qua, đồ ăn cũng đã muốn nguội đi phân nửa. Nhưng Tần Lam cũng không đánh thức Ngô Cẩn Ngôn dậy, nàng nhàm chán quan sát gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn luôn lạnh lùng của cô, trong đầu thầm mắng "Ngô đầu gỗ mặt than!" không dưới 100 lần. Thi thoảng còn đưa tay chọt chọt vào gò má gầy tới doạ người kia, âm thầm cảm thán, da thật mềm a~~~
Tới khi Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn có một bàn tay thỉnh thoảng lại chạm vào mặt mình thì mới từ từ tỉnh giấc. Cô đưa tay lên giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình kia, sau đó đưa vào miệng cắn nhẹ.
Tần Lam vốn tưởng Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang ngủ nên mới tiếp tục trêu chọc cô. Nào ngờ vừa mới đưa tay chạm vào má Ngô Cẩn Ngôn lần thứ n thì bất ngờ bị cô kéo tay lại, đưa luôn vào miệng cắn cắn. Gương mặt Tần Lam bỗng chốc ửng đỏ, cảm giác ấm nóng truyền từ đầu ngón tay khiến nàng như tê dại, hai tai cũng đã bắt đầu đỏ. Nàng muốn rút tay lại nhưng người kia nhất quyết giữ chặt.
"Đau sao?". Ngô Cẩn Ngôn vừa mở mắt đã nói, tay vẫn không buông.
"....". Tần Lam cảm thấy bối rối, trong lòng có chút run rẩy không nói lên lời.
Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam không có chút phản ứng nào liền từ từ buông tay nàng ra. Sau đó còn cẩn thận nhìn lại, rõ ràng không có dùng lực, sao lại run rẩy tới như vậy?
"Cô.... Sao cô lại cắn tôi?!". Bấy giờ hồn vía Tần Lam mới trở về nàng quát lên một tiếng, vội lùi ra xa.
"Tôi hỏi chị thấy đau sao?". Ngô Cẩn Ngôn không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Tôi đang hỏi cô đó đồ đầu gỗ!!!". Tần Lam bộ dạng bối rối như vừa tỉnh dậy sau khi bị kẻ xấu cưỡиɠ ɠiαи.
"Hừ, còn hỏi tôi sao? Chẳng phải chị là người cố ý chọt má tôi trước hay sao?". Ngô Cẩn Ngôn giở giọng chất vấn.
"Cô... Cô biết ư?!". Tần Lam bối rối, nàng nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt nóng rực kia.
"Tất nhiên biết". Ngô Cẩn Ngôn che miệng ngáp một cái, "Tôi cắn chị để trã đũa việc chị chọt má tôi mà thôi".
"Cô là con nít à?". Tần Lam bỗng dưng thấy buồn cười.
"Không phải chị coi tôi là con nít nên mới làm như vậy à?".
Tần Lam: ".....".
"Thôi, tôi đói rồi. Có đồ ăn chưa?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa liếc mắt vào phòng bếp.
"Đồ ăn có rồi, nhưng cô không được ăn đâu". Tần Lam nói với vẻ hả hê.
"Cái gì cơ?!".
Ngô Cẩn Ngôn nói xong đứng dậy đi vào bếp. Trên bàn bày lên vài món ăn nhìn qua thì đơn giản nhưng tốn không ít công sức để làm. Cô đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên bát cháo nhỏ đặt ở chính giữa chiếc bàn. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn Tần Lam với ánh mắt khó hiểu.
"Bát cháo này, là sao?".
"Cô đang bị bệnh, chỉ nên ăn thanh đạm thôi". Tần Lam chậm rãi trả lời.
"Tôi không thích ăn cháo". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.
"Cô không ăn hết bát cháo đó thì sẽ không được ăn những món ăn khác đâu".
Ngô Cẩn Ngôn: ".....".
Sau đó họ ngồi vào bàn ăn, Tần Lam nhàn nhã ăn cơm, còn Ngô Cẩn Ngôn thì vẫn đang nhăn nhó nhìn bát cháo.
"Tôi thực sự không thích ăn thứ không lỏng không rắn này".
"Nhưng nó sẽ tốt cho bệnh tình của cô". Tần Lam giải thích.
"Có gì liên quan chứ? Tôi là bác sĩ, tôi biết mình nên ăn cái gì". Ngô Cẩn Ngôn phản bác.
"Nhưng mà, cô là bác sĩ phẫu thuật người chết chứ không phải bác sĩ chữa bệnh cho người sống". Tần Lam từ tốn trả lời.
Ngô Cẩn Ngôn lại nghẹn họng, cái cô Tần Lam này hôm nay được đem đi bọc thép hay sao mà "cứng" vậy?
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ngô Cẩn Ngôn cũng phải đầu hàng. Cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nhỏ kia rồi uống một ngụm nước thật lớn để cái cảm giác rợn họng kia trôi xuống.
"Thật ngoan a". Tần Lam nãy giờ cũng không có ăn gì mấy, chỉ âm thầm quan sát Ngô Cẩn Ngôn ăn cháo mà thôi.
"Hừ!".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ liếc nàng một cái, sau đó cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào miệng từ tốn nhai.
"Không tệ, trông chị như vậy mà cũng biết nấu ăn nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn sau khi nuốt xuống mới chậm rãi nêu ra nhận xét.
"Hừ, trông tôi làm sao hả?!". Tần Lam nhất quyết cãi tới cùng.
"Bộ dạng trông cũng không khác mấy cô tiểu thư là bao". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười đáp trả.
"Ngô Cẩn Ngôn!! Tôi mất công nấu cho cô ăn mà cô còn dám xem thường tôi à?!". Tần Lam hướng Ngô Cẩn Ngôn quát lớn.
"Tôi chưa từng xem thường chị". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Bất quá, mấy món này đều rất dễ ăn".
"Này là vừa đấm vừa xoa đấy à?!".
"Không có, là lời thật lòng. Mấy món này về cơ bản cũng tốn không ít thời gian, chị nấu được như vầy cũng là ngon rồi". Ngô Cẩn Ngôn gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào miệng chậm rãi nhai, "Lần sau lại nấu đi".
"Hả?". Những lời cuối cùng kia tất nhiên Tần Lam không nghe được, vì vậy nàng mới hỏi lại.
"Không có gì. Chị mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi".
Ngô Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, động tác trông có vẻ như là đang định và cơm vào miệng. Nhưng thực chất là cô đang cố ý che đi khoé miệng đang cười rất tươi của mình.
------------
Nay nhà toy có việc nên đi cả ngày giờ mới về, trả "ngoại lệ cuối tuần" cho chư vị đây~
( ̄▽ ̄) /