"Chú à, là tôi tông vào xe chú sao?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa quay sang nhìn hai chiếc xe. Rõ ràng xe cô đang bị người ta chắn đầu, vết xước dài kia rõ ràng là do xe của người đàn ông này quẹt qua mà tạo thành. Như thế nào lại thành cô đâm người ta rồi?
"Không phải mày thì ai?! Nhìn đi! Xước hết xe tao rồi!!!". Người đàn ông tiếp tục gắt lên.
Người đi đường cũng bắt đầu chú ý tới hai người đang tranh cãi dưới lòng đường. Nhiều người hiếu kì tụm lại xem, thành ra cả khu phố vốn đang yên tĩnh nay đột nhiên lại trở nên náo nhiệt. Ngô Cẩn Ngôn day day chân mày, gương mặt có phần không thoải mái. Giờ cô nên trực tiếp gọi điện về Sở báo người tới rước lão say xỉn này đi, hay nên tiếp tục tranh cãi vô nghĩa như thế này?
Người đàn ông kia thấy Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, nghĩ rằng cô đang trốn tránh nên chẳng nói chẳng rằng gì, hùng hổ tiến lại gần cô. Khoảnh khắc lão đưa tay lên định đẩy cô thì chợt có một giọng nói mềm mại nhưng ngữ khí không hề mềm vang lên.
"Dừng tay!!!".
Tần Lam vừa nói vừa đi nhanh đến chỗ Ngô Cẩn Ngôn đang đứng. Ngô Cẩn Ngôn nghe giọng nói liền quay đầu lại, gương mặt có chút ngạc nhiên. Là cô cảnh sát lúc trưa?!
"Này ông chú, ông muốn làm cái gì vậy hả?!". Tần Lam hùng hổ đứng giữa hai người, vừa nói vừa cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng, hình như có gì đó sai sai... Trời sinh nàng vốn dĩ mang vóc dáng thanh mảnh, giọng nói lại mềm mại như nước nên khi quát mắng người khác không mang chút uy lực nào, cũng chẳng thể doạ được ai.
Quả nhiên chiêu này không có tác dụng. Lão say xỉn kia tuy biết Tần Lam là cảnh sát, nhưng vì cái thân hình gầy mỏng cùng giọng nói nghe như gió thoảng qua tai kia khiến lão không sợ chút nào. Lão vẫn tiếp tục hùng hổ tiến lên, định đẩy luôn nàng qua một bên.
"Tránh ra, ông đây đang đòi công đạo!".
Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ im lặng quan sát tình hình, lại thấy người trước mặt mình sắp bị lão nhân thô lỗ kia động chân động tay, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác khẩn trương. Cô không kịp nghĩ gì nhiều, trong một khoảng khắc liền đưa tay kéo Tần Lam ra sau lưng, trực tiếp đối mặt với người đàn ông thô lỗ kia.
Tần Lam vốn đang bất ngờ vì hành động của lão say xỉn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người phía sau kéo lại. Cả người như tựa hẳn vào thân hình có phần mảnh mai của người ta rồi bất ngờ bị đẩy ra sau lưng. Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn Tần Lam đã đứng vững mới buông tay nàng ra rồi quay lưng lại đối mặt với lão nhân kia.
"Chú à, nên là nói chuyện tử tế, không nên động tay động chân đâu". Ngô Cẩn Ngôn ngữ khí bình thản nhìn thẳng vào mặt người kia mà nói.
"Nói chuyện tử tế? Được! Mày mau bồi thường chi phí sửa chữa xe cho tao đi?!". Lão say xỉn kia cũng không chút kiêng dè gì, trực tiếp nói ra tham vọng của bản thân.
"Chú muốn bao nhiêu?". Ngô Cẩn Ngôn như biết trước câu trả lời, liền không nhanh không chậm đưa ra một mức giá.
"18 vạn!". Người đàn ông thấy cô đã thoả hiệp, vội vàng hét giá.
"Cái gì mà 18 vạn?! Định đòi mạng người ta hay sao?!". Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp lên tiếng, phía sau lưng đã vang lên giọng nói đầy bất bình.
Ngô Cẩn Ngôn lại ngạc nhiên, người này sao cứ thích chen ngang như vậy?! Cô hơi nhíu mày, quay lại nhìn người phía sau. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ ấm ức cùng gương mặt xinh đẹp kia, bỗng dưng lòng cô lại hơi trùng xuống, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là chuyện của cô, cô mới là người bị ăn vạ mà sao cô ấy lại tức giận chứ?
Khẽ cười một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn quay ra chấn an người sau lưng:
"Không sao đâu mà, tôi có thể giải quyết được".
Sau đó cô quay lại phía người đàn ông kia, giọng nói cùng gương mặt đã lạnh đi vài phần.
"Chú có biết uống rượu là không được lái xe hay không? Có biết cố ý va chạm rồi đòi bồi thường không thoả đáng có thể dẫn tới kiện cáo không? Và chú có biết là tổ hợp hai vi phạm trên, chúng tôi đã có thể mời chú về Sở uống trà rồi không?".
"Mày... Mày là đang doạ tao ư ranh con?!". Người đàn ông có chút chột dạ.
"Tôi, Ngô Cẩn Ngôn, là nhân viên pháp y của Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Còn cô ấy...". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn về phía Tần Lam.
Tần Lam rất nhanh bắt được ý, liền giơ tấm thẻ cảnh sát của mình ra, cứng rắn nói:
"Còn tôi, Tần Lam, là cảnh sát giao thông trực thuộc Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Dựa trên những gì chú đã vi phạm, chúng tôi yêu cầu chú về Sở lập biên bản xét xử!".
"Như vậy chú còn cho rằng chúng tôi đang doạ chú sao?". Ngô Cẩn Ngôn nói, nét mặt bình thản tới lạ.
"Các người... Các người được lắm!! Cảnh sát mà dám ỷ thế ức hϊếp dân lành sao?!". Người đàn ông kia như đã tỉnh rượu, nghe tới hai chữ "cảnh sát" mặt liền tái xanh.
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi áp lên tai.
"Hứa đội trưởng, ở đường X xảy ra sự cố vi phạm giao thông, đương sự không chịu hợp tác về Sở lập biên bản xử phạt".
Ngô Cẩn Ngôn từ tốn nói, nhưng lãnh ý vẫn không giảm đi chút nào. Đầu dây bên kia hình như có nói gì đó, người ta chỉ thấy Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày rồi đáp:
"Được rồi, anh tới luôn nhé!". Sau đó cô tắt máy.
Tần Lam đứng bên cạnh quá đỗi ngạc nhiên, Hứa đội trưởng Hứa Xuân Long là người quản lý trực tiếp đội nàng đang làm việc mà? Cô gái tên Ngô Cẩn Ngôn này thực sự có uy lực tới mức đó sao??? Ơ nhưng mà, đây vốn dĩ là việc của cô mà?! Như thế nào lại bị người ta giành mất rồi??
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn Tần Lam rồi nói:
"Không cần ngạc nhiên như vậy, trong Sở cảnh sát tôi quen biết rất nhiều. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi!". Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ thản nhiên như thể mình chỉ vừa mới làm một việc hết sức bình thường.
Người ta là đang cảm thấy khó hiểu khi bị giành công mà... Vốn dĩ tưởng mình sẽ biến thành nữ hiệp, nào ngờ lại bị cô xoay như chong chóng. Thật bất bình a!!