Bắc Kinh, ngày X, tháng Y, năm Z....
Ngô Cẩn Ngôn đang bận rộn làm báo cáo khám nghiệm thì chợt nhận được điện thoại từ đội trưởng đội 2 tổ trọng án - cũng là tổ cô đang làm việc.
"Alo, Trương đội trưởng, có chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn bật loa ngoài rồi để qua một bên.
"Cẩn Ngôn, mau đến khu công nghiệp Thái Hoàng đi. Có chuyện rồi!". Giọng nói đanh thép cùng chất giọng đầy nghiêm túc của đội trưởng Trương Vĩnh khiến cô ngừng bút.
"Được rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt". Ngô Cẩn Ngôn tắt máy rồi tiếp tục viết nốt báo cáo.
Sau khi viết xong, cô lập tức đi xuống gara lấy xe rồi phóng ra ngoài. Lúc này đang là giữa trưa nên đường xá cũng tương đối vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe trên con đường rộng lớn, Ngô Cẩn Ngôn liền nhấn ga đẩy nhanh tốc độ. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ tới hiện trường mà mình sắp tới, không biết là gϊếŧ người hay tai nạn đây?
Cũng vì mải mê suy nghĩ nên cô đã vượt đèn đỏ lúc nào chẳng hay. Ngay lập tức, một tiếng còi báo hiệu nghe rất không êm tai vang lên khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút giật mình, cô vội đạp phanh lại rồi mở cửa kính. Trước mặt xuất hiện một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp, nhưng gương mặt ưa nhìn ấy đang rất cau có.
"Này cô, cô có biết là mình vừa làm gì không?". Một giọng nói dễ nghe vang lên.
Cô gái kia vừa nói vừa vuốt mồ hôi trên trán, giữa trưa nắng nóng như vậy mà còn phải bắt phạt mấy người vi phạm này nữa, thật sự quá mệt mỏi đi! Ngô Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt, sau đó chớp mắt vài cái.
"Cô nhìn cái gì? Tôi đang hỏi cô đó?!". Cô gái kia hình như hơi khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
"Cô... Là cảnh sát giao thông?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn (?)
"Đúng vậy, tôi là cảnh sát giao thông. Có vấn đề gì không?".
"À, không có gì!". Ngô Cẩn Ngôn xoay người lấy ra tấm thẻ cảnh sát của mình.
"Tôi cũng là người ở Sở cảnh sát, hiện tôi đang có việc gấp, cô có thể cho tôi qua được không?". Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói.
"Người của Sở cảnh sát?". Cô gái kia nói với vẻ nghi hoặc nhưng cũng không quên liếc qua tấm thẻ kia một chút.
"Đúng vậy". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.
"Vậy thì có liên quan gì? Đã là người của Sở cảnh sát thì phải làm gương cho nhân dân. Mau nộp phạt rồi nhận biên bản đi!". Cô gái kia nhất định không chịu buông tha.
"Hầy... Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn thở dài, cô vốn không phải người thích đôi co, chỉ là, cô thực sự đang vội.
"Lần sau nhớ đừng vi phạm nữa nhé!".
Sau khi Ngô Cẩn Ngôn nộp phạt và nhận biên bản, cô được thả đi. Trước khi đi còn nghe loáng thoáng tiếng cô gái kia nói vọng lại. Ngô Cẩn Ngôn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tiếp tục lái xe đi tới hiện trường.
---------------------
"Nạn nhân không có vết thương nghiêm trọng nào trên cơ thể ngoài vết rách có máu tụ trên trán do va đập tạo thành. Quần áo trên người còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tác động". Ngô Cẩn Ngôn sau khi khám nghiệm sơ bộ bắt đầu đưa ra lời phân tích, gương mặt cô bình thản tới lạ.
"Dưới chân nạn nhân vẫn đi giày, là loại giày thuộc đồng phục của công ty. Dấu vết để lại trên sàn phù hợp với dấu giày của nạn nhân. Ngoài ra, trên sàn còn có dấu vết trượt rất rõ ràng, khoảng cách từ vết trượt đến đầu máy - nơi tìm thấy dấu máu của nạn nhân, cũng phù hợp với mô tả ban đầu. Quanh hiện trường cũng không thấy dấu vết xê dịch hay ẩu đả. Đây là một vụ tai nạn, có lẽ nạn nhân đã bị trượt té do lớp dầu máy dưới sàn rồi đập đầu vào đầu máy dẫn đến tử vong". Ngô Cẩn Ngôn vừa tháo găng tay vừa nói.
"Vậy, đây không phải án mạng?". Đội trưởng Trương Vĩnh ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy, đây là một vụ tai nạn mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.
"Làm chúng tôi sợ muốn chết". Giám đốc công ty vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, đang làm việc bỗng nghe thông báo có người chết ngay trong phân xưởng, hẳn là bị doạ tới xanh cả mặt rồi.
"Các vị có thể báo người nhà đến nhận xác được rồi". Đội trưởng Trương quay sang dặn dò mấy người bên công ty rồi quay sang phía Ngô Cẩn Ngôn.
"Thật may quá! Cứ ngỡ có án mạng, tôi thật sợ thành phố này bỗng dưng không còn yên bình nữa".
"Khi đó chúng ta hẳn sẽ vất vả lắm". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại, vẻ mặt như trước không chút xao động.
"Cô có thể quay về Sở rồi, việc còn lại chúng tôi sẽ lo liệu nốt". Nói rồi anh chào tạm biệt cô để quay lại hiện trường vụ tai nạn.
Ngô Cẩn Ngôn cũng không tiện ở lại. Cô tuy là pháp y chính của Sở cảnh sát Bắc Kinh, nhưng vốn là người không thích những nơi quá ồn ào nên khi xong việc thường lập tức quay về.
Trên đường về, Ngô Cẩn Ngôn lại mải mê suy nghĩ về một vụ án đang dang dở, cô lại rơi vào trạng thái suy tư không ai phá vỡ được.
À không, lần này thì có. Ngô Cẩn Ngôn giật mình khi chiếc xe đột ngột dừng lại, hình như là đâm vào cái gì đó rồi.
"Chết tiệt!!! Mau xuống xe!!". Một giọng nói lè nhè đầy thô lỗ của một người đàn ông, có lẽ cũng đã hơn 50 tuổi vang lên giữa đường.
Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh tắt máy rồi mở cửa xe đi xuống, trước mặt cô là một người đàn ông bụng hơi phệ, tóc tai có phần rối loạn, bước chân loạng choạng không đứng vững đang la hét.
"A, đây rồi! Con khốn này, ra là mày! Dám làm xước xe của tao ư?!". Người đàn ông kia không chút kiêng nể trực tiếp chỉ tay vào mặt cô quát lên.
Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, cảm thấy hôm nay thật tệ đi. Trưa thì gặp cảnh sát giao thông, chiều thì gặp say rượu lái xe thế này, chắc cô phải học theo bà dì đi cúng Quan Âm cầu giải hạn quá!