Khi Ngô Cẩn Ngôn đặt chân tới Thạch Gia Trang, đã là chuyện của một tuần sau.
Đàm Trác an bài rất ổn thỏa. Lấy cho cô một cái tên mới. Sau đó còn nhắn với Viện trưởng sắp xếp cho cô một phòng làm việc ở khoa tâm thần.
Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ người có tiền thật tốt. Có tiền, có quan hệ, làm việc gì cũng đơn giản như trở bàn tay.
“Thời gian đầu tới đây tuyệt đối không được đi bừa.” Đàm Trác vừa dẫn cô tới phòng làm việc vừa dặn dò. “Nhịn một chút, vài hôm nữa tìm thời cơ thích hợp rồi từ từ thám thính sau.”
“Ừ.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Đàm tiểu thư.”
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn cô.”
“Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn tình yêu cô dành cho Tần Lam đã khiến người khác cảm động.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng ngạo kiều của người đi trước, hơi bĩu môi một cái. Song cảm thấy Đàm Trác quả nhiên đã chiếu cố cô rất nhiều rồi.
“Tôi đi nói chuyện, tiện thêt nhắn lại tình hình với tiểu Lam, Ngô Cẩn Ngôn. Cô phải nhớ. Khi nào còn ở bệnh viện này, cô vĩnh viễn sống dưới cái tên Ngụy Anh Lạc. Bác sĩ Ngụy, Ngụy tiểu thư. Nếu gặp người quen, hay có ai hỏi cô vì sao giống Ngô Cẩn Ngôn, hãy nói cô không biết người đó, bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi.”
“Được.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Tin tôi đi.”
Đàm Trác dừng lại nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó mới tiến về phía tầng ba.
***
“Tiểu Lam.”
Đàm Trác nhìn thấy Tần Lam hôm nay đã được tháo dây trói, rốt cuộc cũng nở nụ cười.
“Cẩn Ngôn thế nào rồi?” Tần Lam vừa thấy cô đã lên tiếng hỏi.
“Cô ấy… hiện tại đang ở bệnh viện này.”
“Không được.” Tần Lam nghe tới đây chân mày lập tức nhíu chặt. “Mau đưa Cẩn Ngôn rời khỏi đây, làm như vậy quá mạo hiểm.”
“Yên tâm đi. Cô ấy hiện tại tên Ngụy Anh Lạc, không còn là Ngô Cẩn Ngôn chị quen nữa rồi. Em đã lấy danh nghĩa từng là bác sĩ tâm lý riêng của mình để gán cho cô ấy. Thời gian đầu hai người không thể gặp nhau, cho nên nhẫn nại một chút.”
Tần Lam mặc dù nỗi lo đã vơi đi một nửa, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy canh cánh không yên.
“Ngô Cẩn Ngôn sớm đã chuẩn bị vé máy bay và đồ dùng cần thiết. Đợi thời cơ chín muồi tới, cô ấy nhất định sẽ cố gắng đưa chị rời khỏi nơi này.”
Đàm Trác ngắn gọn nhắn nhủ: “Lam tỷ, em cũng không thể nán lại đây lâu. Chị nhất định phải cố gắng chờ đợi.”
Tần Lam gật đầu. Đàm Trác liếc camera một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
***
Ngô Cẩn Ngôn ngây ngây ngẩn ngẩn ngồi bó gối ở trên ghế.
Cô rất nhớ Tần Lam. Hiện tại chỉ cần lên tầng ba là có thể gặp chị. Thế nhưng vì sao lại khó khăn đến thế?
Tin nhắn vang lên một tiếng. Là của Đàm Trác gửi cho cô: Trong phòng của tiểu Lam có camera. Cô hảo hảo chốt ngày hành động đi. Tới lúc đó tôi sẽ cho người phá bỏ camera giúp cô.
Ngô Cẩn Ngôn bất giác cảm thấy vô cùng cảm động: Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Đàm Trác.
Chậm rãi khép đôi mắt mỏi nhừ. Ngô Cẩn Ngôm biết chuỗi ngày tiếp theo quả thực rất khó khăn.
***
Một tuần kế tiếp, Ngô Cẩn Ngôn dành hầu hết thời gian để làm mật thám. Cô nhận thấy chừng ba giờ chiều đến sáu giờ tối, Tần phu nhân sẽ xuất hiện để thăm Tần Lam. Mười rưỡi đêm là lúc bác sĩ kiểm tra định kỳ cho nàng. Sau đó mười một giờ, đám vệ sĩ sẽ chuẩn bị đổi ca cho nhau.
Ngô Cẩn Ngôn soạn một tin nhắn gửi cho Đàm Trác, Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn: Mọi người, đêm ngày thứ bảy tuần này tôi sẽ hành động.
Cô chọn thứ bảy, bởi vì khi ấy bác sĩ được nghỉ. Bệnh viện sẽ không còn nhiều người nữa, vừa hay có thể phần nào tránh được tai mắt. Vả lại thứ bảy cũng là lúc tâm lý của con người ta được buông lỏng, độ cảnh giác giảm đi, đương nhiên việc hành động cũng trở nên dễ dàng hơn.
Nhìn vào số ngày còn lại. Ngô Cẩn Ngôn nhẩm tính… chỉ còn hai ngày nữa.
***
Mười giờ bốn mươi lăm phút đêm ngày thứ bảy…
Đàm Trác một thân đồ trắng dẫn theo Ngô Cẩn Ngôn bước tới phòng bệnh tầng ba.
“Đàm tiểu thư có thể vào… Nhưng vị bác sĩ này…?” Vệ sĩ vươn tay chặn hai người lại.
“Không cần ngăn cản, đây là bác sĩ khoa tâm thần của bệnh viện này. Viện trưởng hôm nay đi công tác, cho nên yêu cầu cô ấy tới đây xem qua tình hình cho tiểu thư.” Đàm Trác vừa nói vừa rút giấy cam kết của Viện trưởng ra cho hai kẻ áo đen cản đường kia xem.
Đám vệ sĩ nhìn nhau. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền mỉm cười: “Tôi là Ngụy Anh Lạc. Hôm nay thay mặt viện trưởng Tống tới đây khám định kì cho tiểu thư. Các anh còn không mau để tôi vào? Ngộ nhỡ tiểu thư xảy ra chuyện, các anh biết ăn nói thế nào với phu nhân đây?”
Nghe thấy hai từ 'Phu nhân', quả nhiên hai vệ sĩ nọ có chút mềm lòng.
“Không phải có dấu đỏ đàng hoàng rồi sao?” Đàm Trác chỉ vào con dấu của viện trưởng.
Đôi co thêm một lúc, rốt cuộc hai người cũng được vào trong.
***
“Lam Lam.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, nàng đang đứng trước cửa sổ. Dáng vẻ đơn độc đến đáng thương.
Tần Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phản ứng đầu tiên chính là tưởng tai mình có vấn đề. Sau đó ngoảnh mặt lại, phát hiện nụ cười ấm áp mà mình vẫn luôn muốn trông thấy.
“Em tìm được chị rồi.” Ngô Cẩn Ngôn giống như năm trước, dang tay chờ nàng ngã vào lòng.
Tần Lam run rẩy bước từng bước, sau đó cắn môi ôm chặt lấy cô. Nàng siết thật chặt, chặt tới mức sợ rằng chỉ cần buông lỏng, Ngô Cẩn Ngôn sẽ lập tức biến mất.
“Ngoan, đừng khóc.” Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ lưng nàng. Trong lòng quặn lên từng hồi.
Mới gần một tháng không gặp, nàng gầy quá…
“Cẩn Ngôn… làm ơn hãy đưa chị rời khỏi nơi này…” Tần Lam cố gắng lắm mới có thể thốt lên được một câu.
“Ừ.” Ngô Cẩn Ngôn hôn lên trán nàng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc lưu lại nơi đầu mũi. “Hôm nay em chính là muốn mang chị rời khỏi đây.”
“Không còn thời gian đâu.” Đàm Trác đứng ở một bên cũng ngượng thay hai người. Bởi vậy mặt dày làm kì đà cản mũi.
“Đúng a.” Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó đem quần áo y tá đưa cho nàng. “Mau đi thay đồ. Chúng ta lập tức phải rời khỏi đây.”
Tần Lam mặc dù vẫn còn muốn ở bên cạnh cô thêm một chút nữa. Thế nhưng nàng biết tình thế hiện tại không cho phép nàng chậm trễ, bởi vậy nhanh chóng cầm lấy quần áo đi thay.
Đợi nàng thay đồ xong. Đàm Trác lạnh lùng cầm điện thoại lên gọi một cuộc: “Hành động.”
***
Đương lúc hai vệ sĩ nọ còn đang giao ca. Đột nhiên từ cửa thoát hiểm xông tới một đoàn người.
Còn chưa kịp gọi cứu trợ, cả bốn người đều bị đánh ngất. Sau đó đem vứt qua một bên.
“Đàm tổng, đám người bên ngoài em cũng đã xử lí gọn gàng rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.”
***
“Chúng ta đi thôi.” Đàm Trác vội vàng mở cửa. Ngô Cẩn Ngôn nắm chặt tay Tần Lam, gật đầu một cái ra hiệu nàng an lòng.
Nào ngờ vừa mới bước tới thang máy, sau lưng đã vang lên tiếng quát: “Đứng lại.”
Tần Lam toàn thân khẽ run lên. Giọng nói này… ngoài Tần lão gia – cha nàng thì còn ai đây?