Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 43

“Bác sĩ Ngô, có chuyện gì sao?”

Đàm Trác một thân đồ công sở mở cửa bước vào. Trong lòng có chút không minh bạch, vì sao hôm nay Ngô Cẩn Ngôn lại kín đáo hẹn mình đi uống cà phê? Hơn nữa còn thuê hẳn một phòng riêng.

“Đàm tiểu thư cứ ngồi xuống trước đã.” Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói.

Đợi Đàm Trác an tọa đàng hoàng. Ngô Cẩn Ngôn siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Cố gắng hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy bước lại gần Đàm Trác, khuỵu gối quỳ xuống…

Ngô Cẩn Ngôn cô, hai mươi sáu năm trên đời chưa từng cúi đầu vì ai. Hôm nay lại vì Tần Lam mà sẵn sàng hạ mình quỳ gối để cầu xin người khác…

Đàm Trác đối với hành động bất ngờ này, đôi mày hơi nhướn lên.

“Ngô Cẩn Ngôn, cô đang làm gì vậy?”

“Đàm tiểu thư, xin hãy giúp tôi.” Ngô Cẩn Ngôn thật tâm cầu khẩn. “Xin hãy giúp tôi tìm xem Tần Lam hiện tại đang ở đâu.”

Đàm Trác nghe tới đây, trào phúng cười một tiếng: “Vì sao tôi phải giúp cô?”

“Xin hãy giúp tôi. Cô là hy vọng duy nhất của tôi bây giờ.” Ngô Cẩn Ngôn nuốt cay nuốt đắng khẩn cầu. “Chỉ cần cô tìm được Tần Lam, kiếp này dù có bắt tôi làm trâu làm ngựa… tôi cũng sẽ vui vẻ toại nguyện…”

“Cô yêu Tần Lam đến vậy ư?” Đàm Trác ngả người ra sau ghế. “Hay là yêu tài sản của chị ấy.”

“Tôi yêu Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn cô dám thề với trời, bản thân chưa bao giờ nghĩ tới số tài sản mà nàng đang có. Càng không tơ tưởng chiếm đoạt nó làm của riêng của mình.

Đàm Trác vẫn tiếp tục truy vấn: “Cô lấy đâu ra để bảo đảm?”

“Tôi lấy Tần Lam ra để bảo đảm. Chỉ cần chị ấy nguyện ý cùng tôi rời khỏi Tần gia. Dù có là hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ cưu mang chị ấy. Tôi dám làm tất cả mọi việc để nuôi chị ấy cả đời.”

“Nếu như bắt cô làm gái bao?” Ngô Cẩn Ngôn không bao giờ biết Đàm Trác miệng lưỡi vô cùng cay độc.

Ngô Cẩn Ngôn suy tính một hồi rồi nói: “Nếu như quá khó khăn, tôi cũng không ngại.”

“Xem như cô có lá gan lớn.”

“Tôi sẽ coi đây là một lời khen.”

“Được, tôi giúp cô.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe Đàm Trác nói hết câu, đôi mắt rất nhanh liền trở nên đầy sức sống.

“Nhưng hãy nhớ rằng, ngộ nhỡ sau này chị ấy xảy ra chuyện. Người tôi tính sổ đầu tiên chính là cô.” Đàm Trác thản nhiên bổ sung vế sau.

“Được. Một lời đã định.” Ngô Cẩn Ngôn dập người một cái.

***

“Tiểu Trác, đã lâu không gặp con.” Tần phu nhân mỉm cười nhìn Đàm Trác từ bên ngoài bước vào.

“Dì Tần, dạo này công ty đột ngột xảy ra nhiều chuyện quá. Mấy lần con cũng muốn tới thăm chú dì, thế nhưng vướng mắc mãi, cuối cùng để lâu như vậy.”

Vô luận bên ngoài lạnh lùng đến đâu, thế nhưng khi đối diện với trưởng bối, Đàm Trác bất quá rất giống tiểu muội đáng yêu nhà hàng xóm.

“Ayo, hài tử này miệng lưỡi vẫn luôn lanh lợi như ngày nào…” Tần phu nhân híp mắt cười.

“Dì Tần, tiểu Lam tỷ đâu rồi?” Đàm Trác giả ngây giả ngốc, làm bộ ngó quanh hỏi.

Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Tần phu nhân hơi cứng lại. Sau đó bà thở dài một tiếng: “Tiểu Lam tỷ của con hiện tại không ở Thượng Hải.”

“Dì… con hôm nay muốn tới trò chuyện với tỷ ấy… vì sao tỷ ấy lại không ở Thượng Hải?” Đàm Trác có chút ủy khuất nói.

Tần phu nhân không thể ngờ Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn quen nhau, càng không ngờ chuyện của con gái mình đã bị Đàm Trác nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Tiểu Trác à… có những chuyện một lời không thể giãi bày…”

Đàm Trác suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Dì Tần, con sắp phải rời khỏi Trung Quốc rồi. Trước khi chuyến bay cất cánh hãy để con gặp Lam tỷ một lần được không?”

Tần phu nhân đối với ánh mắt long lanh của Đàm Trác, đành thỏa hiệp gật đầu.

“Đợi dì nói với chú con. Sau đó sẽ liên lạc lại với con sau.”

“Cảm ơn dì Tần.” Đàm Trác ôm lấy Tần phu nhân, sau đó cọ cọ một cái.

Thế nhưng đầu hoài tống bão* (*Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp bày tỏ tình cảm, song lại có mục đích khác), Đàm Trác trong lòng không ngừng nguyền rủa Ngô Cẩn Ngôn. Vì sao tôi phải giúp cô làm ra những chuyện trái với lương tâm như thế này?

***

“A di nói ba ngày nữa sẽ đưa tôi tới chỗ Tần Lam.”

Đàm Trác lén hẹn Ngô Cẩn Ngôn tới phòng khám riêng của Xa Thi Mạn. Sau đó lạnh nhạt buông ra một câu.

“Trong vòng ba ngày… có thể chuẩn bị giấy tờ để xuất ngoại không?” Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi hỏi.

“Cô điên à? Cô muốn đem tiểu Lam đi đâu?” Đàm Trác ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt ngập tràn kinh ngạc.

“Đương nhiên muốn đưa chị ấy trốn khỏi cái nơi kìm hãm con người này. Lần trước Tần gia bắt cóc chị ấy, tôi đoán bởi vì họ dùng chuyên cơ riêng, cho nên bất quá đã quên mất hộ chiếu và thẻ căn cước. Bởi vậy tôi đã lén mang nó theo bên người.”

“Khá khen cho cô…” Vương Viện Khả gật gù. Coi như họ Ngô lần này nhanh tay nhanh mắt, rất thông minh.

“Thì sao…?” Đàm Trác híp mắt đầy cảnh giác.

“Thì chỉ cần cô tiết lộ cho tôi nơi Tần gia giữ chị ấy, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để đưa chị ấy đi.” Ngô Cẩn Ngôn một lời đã định. Cô dù có chết cũng phải đưa Tần Lam rời khỏi nơi đó.

Đàm Trác trầm mặc. Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn cũng trầm mặc.

“Chỉ e tính toán không thể giống như đời thực.” Xa Thi Mạn khẽ đáp. “Em nghĩ Tần gia là loại ngu ngốc dễ dàng để em thực hiện kế hoạch ư?”

“Bởi vậy em mới cần Đàm Trác.” Ngô Cẩn Ngôn thành khẩn lấy ra một bó hoa lưu ly. “Đàm Trác, cảm phiền giúp tôi chuyển thứ này cho Tần Lam.”

Đàm Trác nhận lấy, sau đó gật đầu. (Tự nhiên viết đến đây lại thấy Đàm Trác thật là đáng thương (╥﹏╥) )

Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trận tuyết cuối cùng trong năm sắp ngừng rồi, Lam Lam, chị nhất định phải chờ em.

***

Tần Lam vươn tay lặng lẽ kéo tấm rèm nhìn ra bên ngoài, cả ngày cũng chỉ lặp đi lặp lại một hành động như vậy.

Tần phu nhân chiều nào cũng không quản đường xá xa xôi tới thăm con gái. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự tịch mịch đến cùng cực.

Tần lão gia thì khác. Kể từ khi hạ lệnh bắt cóc nàng, sau đó là nàng tự làm mình bị thương và nhập viện, cũng không hề tới hỏi thăm nàng một câu.

“Tiểu Lam, con không thể suy nghĩ một chút ư?” Tần phu nhân đứng ở phía sau nhìn đôi vai mảnh khảnh của con gái, quả thực lực bất tòng tâm.

Tần Lam không trả lời.

Khi yêu một người, lý trí sớm đã bị ngọn lửa tình thiêu đến cháy tàn cháy lụi.

Nàng hiện tại trong đầu chỉ có duy nhất ba chữ Ngô Cẩn Ngôn, ngoài ra, nàng không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì khác.