Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 36

Niên Ngọc Dương nhìn Đàm Trác ngồi ở phía đối diện, cười như không cười hỏi: “Hôm nay Đàm tiểu thư đích thân tới tìm tôi. Quả là hiếm thấy.”

Đàm Trác nhấp một ngụm cà phê. Áo khoác cổ điển tăng thêm một phần quyến rũ, một phần trưởng thành.

“Tìm cô là có chuyện muốn thương lượng.”

“Thương lượng?” Thanh âm của Niên Ngọc Dương tăng lên mấy tông. “Thương lượng chuyện gì?”

Đàm Trác ngoắc ngoắc tay ý bảo Niên Ngọc Dương hãy ghé đầu lại gần. Sau khi Niên Ngọc Dương làm theo, Đàm Trác liền chậm rãi thì thầm vào tai nàng.

“Cô chắc chắn Tần Lam sẽ nổi giận?” Niên Ngọc Dương thấy cách này tuy tạm chấp nhận, nhưng dường như đã cũ rồi.

“Tần Lam tính tình ôn hòa. Nhưng tính độc chiếm lại đặc biệt cao.” Đàm Trác dám đem nửa đời quen biết Tần Lam ra để thề.

“Vậy được. Coi như lần này chúng ta hợp tác vui vẻ.” Niên Ngọc Dương nâng chén trà lên, sau đó tươi cười che đi vài tia đắc ý.

***

Niên Ngọc Dương ngồi một mình ở công viên. Cố gắng nén đau véo véo vài cái vào mu bàn chân của mình. Đợi khi nó tím lại liền đem điện thoại ra chụp, sau đó gửi cho Ngô Cẩn Ngôn.

Bác sĩ Ngô, cứu mạng, tôi bị trẹo chân rồi (╥_╥)

Không lâu sau, Ngô Cẩn Ngôn trả lời: Vì sao lại bất cẩn như vậy? Cô đang ở một mình sao?

Niên Ngọc Dương: Đúng a T_T Hôm nay tôi tính hẹn Viện Khả đi mua sắm, thế nhưng cậu ta lại bận việc ở công ty. Lúc nãy tôi muốn đi bộ một chút, nào ngờ vấp phải tảng đá, cho nên hiện tại chân vô cùng đau. Còn nữa, xung quanh tôi chẳng có ai cả… T_T

Ngô Cẩn Ngôn lòng tốt trỗi dậy, lập tức gọi điện cho nàng: “Cô đang ở đâu?”

Niên Ngọc Dương đem địa điểm nói rõ ràng cho cô. Còn không tiếc công sức mà khóc hu hu vài tiếng.

***

Tần Lam khoanh tay ngồi trong xe, mờ mịt không hiểu vì sao Đàm Trác sống chết lại gọi mình tới công viên. Thế nhưng lúc nàng tới, chỉ còn nhận được một tin nhắn: Tiểu Lam, thực xin lỗi, em có cuộc họp đột xuất.

Đương lúc nàng chuẩn bị nói với tài xế lái xe rời đi, thì Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện.

Ngô Cẩn Ngôn hớt ha hớt hải xuống xe chạy về phía Niên Ngọc Dương. Cô cúi đầu hỏi han một lúc, sau đó nửa ngồi nửa quỳ để nàng trèo lên lưng.

Tần Lam thấy một màn đặc sắc trước mặt, tay không ngăn được mà lấy ra điện thoại, nén cơn giận trong cổ họng gọi cho Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn còn đang chuẩn bị đưa Niên Ngọc Dương tới bệnh viện, lại thấy điện thoại không ngừng đổ chuông. Sau đó cảm thấy chột dạ khi màn hình hiện lên hai chữ Tần Lam.

“Tần Lam, có chuyện gì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn giống như mới làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp, trong lòng cứ thấy nhồn nhột.

“Cô đang ở đâu?”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh một lượt rồi trả lời: “Ở bệnh viện.”

“Ở bệnh viện?” Tần Lam thản nhiên hỏi lại. “Thật?”

Bác sĩ Ngô nuốt khan một cái: “Thật.”

Niên Ngọc Dương ở trên lưng cô lắc đầu cười nhạt.

Tần Lam có được đáp án mười phần dối trá của Ngô Cẩn Ngôn. Lửa giận trong lòng càng lúc càng không kìm được.

“Hướng ba giờ, nhìn qua đây cho tôi.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy thanh âm như muốn đem người khác đi tế sống của nàng. Trên trán bất giác xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cô chậm rãi làm theo, vài giây sau đó, suýt chút nữa trái tim ngừng đập.

Tần Lam hạ kính xe xuống nhìn chằm chằm vào hai người.

“Tần…”

Ngô Cẩn Ngôn còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt.

Tần Lam lạnh lùng để tài xế lái xe rời đi.

***

“Niên Ngọc Dương.” Ngô Cẩn Ngôn phẫn nộ thả Niên Ngọc Dương xuống, gằn giọng quát lên một tiếng. “Cô lợi dụng lòng tốt của tôi?”

“Xin lỗi bác sĩ Ngô. Tôi… tôi chỉ là muốn thử cô một chút thôi. Tần Lam… Tần Lam là trùng hợp.” Niên Ngọc Dương yếu ớt nói.

“Mẹ nó.” Ngô Cẩn Ngôn chửi thề trong lòng. “Đủ rồi, từ giờ tốt nhất tránh xa tôi ra. Cuộc đời tôi ghét nhất những người thích đùa giỡn không phải lúc.”

***

Tần Lam trở về Tần gia không lâu, Ngô Cẩn Ngôn liền giống như một cơn gió phóng xe tới.

“Tần Lam…”

“Đi ra ngoài.” Nàng cao giọng chỉ tay về phía cửa. “Nơi này không hoan nghênh cô.”

“Nghe tôi giải thích đã.” Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không dễ gì có thể đuổi đi, cô sải bước tới trước mặt nàng, thiết tha nói: “Làm ơn hãy nghe tôi giải thích.”

Tần Lam đuổi không được, liền lãnh đạm ngồi xuống sofa, trực tiếp coi như Ngô Cẩn Ngôn không tồn tại.

“Tần đại tiểu thư xin hãy nghe kẻ hèn này nói.” Ai đó thống khổ chỉ thiếu điều quỳ xuống dưới chân nàng. “Tôi thực sự không phải cố ý muốn lừa dối cô đâu.”

“…”

“Chẳng là Niên Ngọc Dương gọi tới nói bị trẹo chân, mà xung quanh không có ai cả… Tôi vì sợ cô ấy thân là nữ nhân… Cho nên… cho nên tôi không ngại giúp đỡ một chút…”

“…”

“Tôi xin cam đoan những lời tôi nói là thật.” Ai đó da mặt dày ôm lấy cánh tay nàng. Thấy nàng không có động tĩnh liền ôm lấy người nàng. “Tần Lam, tôi đây chỉ một lòng một dạ với cô thôi.”

Tần Lam hơi nhướn mày.

Ngô Cẩn Ngôn nói dứt câu mới thấy mình lỡ mẹ nó lời rồi. Thôi, đâm lao là phải theo lao. Bác sĩ Ngô hít sâu một hơi rồi nói: “Tần Lam, tôi thích cô.”

Tần Lam đối với đáp án 'thích' này, thực sự có chút không vừa lòng.

“Tôi thích cô.” Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt, nhân cơ hội vùi đầu vào hõm vai nàng. Càng đánh càng yếu, càng tỏ tình càng ngại ngùng. “Tôi… tôi chính là không thể kìm nén nổi tình cảm nữa rồi.”

“Vì sao không phải yêu?” Tần Lam nhàn nhạt hỏi.

Phốc…

Bác sĩ Ngô thiếu chút nữa là đứt toàn bộ dây thần kinh xấu hổ.

“Cẩn Ngôn, cô nói cô thích tôi. Nhưng tôi nói tôi yêu cô thì sao?”

Tần Lam vuốt nhẹ lưng người trước mặt, giọng nói thủy chung ôn nhu khiến người nghe không dứt ra được.

Ứ ừ…

Tiểu bạch thỏ Ngô Cẩn Ngôn giống như bị móng vuốt của động vật ăn thịt chạm vào. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn nàng.

Tần Lam khẽ cười.

“Yêu… yêu cái gì cơ?”

“Tôi yêu cô.” Tần Lam chậm rãi lặp lại.

Chính xác, nàng sớm đã biết mình đối với Ngô Cẩn Ngôn không đơn giản là loại tình cảm bạn bè thông thường. Nàng yêu cô, nàng ghét phải trông thấy cô ở bên cạnh người khác, càng ghét cô quan tâm người khác ngoài mình.

Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng là kẻ khởi xướng. Thế nhưng rốt cuộc lại cam chịu bại dưới tay Tần đại tiểu thư. Ai bảo nhát gan quá làm chi?

Ngô Cẩn Ngôn lúc này: ٩(●˙—˙●)۶

“Sao? Cô sợ ư?” Tần Lam ghé môi thổi nhẹ vào tai cô. Sau đó nhẹ nhàng nhếch lên một cái.

Thật là gợϊ ȶìиᏂ đi.

“Sợ?” Ngô Cẩn Ngôn ha ha cười, trực tiếp lớn gan thay đổi cách xưng hô. “Lam Lam, chị nói xem chúng ta nếu đã thiết lập mối quan hệ này, thì nên bàn tới vấn đề ai công ai thụ…”

Tần Lam: “…”

“Tôi đây sức khỏe rất tốt, ngón tay cũng rất dài. Cho nên dám tự tin ứng cử phần công.”

“Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ cố gắng hảo hảo học hỏi Mạn tỷ cách làm công sao cho hoàn hảo nhất.”

“Chị không phục ư? Tần Lam Lam, một lời đã định. Tôi không muốn nằm dưới.”

“Vô lại.”