Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 11

“Xin đừng quên tôi?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười thành tiếng. “Thực sự ý nghĩa của nó như vậy sao?”

Chủ tiệm hoa đưa khóm hoa lên ngắm nhìn một lượt rồi nói: “Truyền thuyết của loài hoa này kể về một hiệp sĩ trẻ cùng với người yêu của mình đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Trên đường đi hai người bắt gặp một loài hoa mọc ven bờ. Cô gái rất thích, bởi vậy đã nói với chàng hiệp sĩ xuống hái cho mình. Nhưng khi đang cố với lấy những cánh hoa nhỏ bé, chàng hiệp sĩ bị trượt tay xuống dòng sông đang chảy xiết. Vì bị vướng bởi bộ giáp nặng nề, nên chàng hiệp sĩ không thể leo lên bờ dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang dần chìm xuống, chàng hiệp sĩ đã ném bông hoa lên bờ cho người yêu và nói rằng “Đừng quên anh nhé”. Sau đó dòng nước cuốn chàng hiệp sĩ đi. Còn cô gái đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe chủ tiệm hoa kể hết câu chuyện, lại cảm thấy chính mình giống như được chứng kiến nó vậy.

“Hay đúng không?” Chủ tiệm hoa hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu: “Từ giờ mỗi ngày tôi sẽ đều ghé qua đây lấy một bó nhỏ.”

Giao kèo đã xong, Ngô Cẩn Ngôn cầm theo bó hoa lưu ly nhỏ đầu tiên vui vẻ quay về nhà.

***

Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả đã rời đi từ trưa. Trước khi đi còn có tâm dọn dẹp lại nhà cửa rồi nấu sẵn thức ăn tối cho cô.

Ngô Cẩn Ngôn cầm tấm note mặt trước là lời nhắn nhủ của Mạn tỷ, mặt sau là dòng chửi đổng của Vương lão bà lên, bất lực nhếch môi cười. Thầm nghĩ không hiểu Mạn tỷ làm cách nào lại có thể chịu đựng được Vương đại tiểu thư tính tình cổ quái suốt khoảng thời gian dài như vậy?

Thấm thoắt một hồi. Đồng hồ quả lắc rốt cuộc cũng báo bảy giờ tối. Ngô Cẩn Ngôn tắm rửa xong xuôi, trên cổ còn lười biếng vắt một chiếc khăn lau đầu. Cô định bụng sẽ hâm nóng lại thức ăn, thế nhưng sau một hồi suy đi tính lại, vẫn là quyết định nấu một bát mì để đỡ tốn công dọn dẹp.

Vừa ăn vừa ôm máy tính viết tài liệu nghiên cứu. Ngô Cẩn Ngôn thầm chửi rủa tam đời nhà họ Lý đúng là ác nhân. Cậy mình có tí chức quyền liền khi dễ nhân viên dưới trướng.

Đương lúc mải mê suy nghĩ. Tầm mắt Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên hướng về phía bó hoa lưu ly đặt ở kệ cửa sổ.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhớ tới ánh mắt sáng trong không tạp niệm của Tần Lam. Đột nhiên không ngăn được mà mỉm cười.

Sở dĩ cô đồng ý chọn bó hoa này, bởi vì ý nghĩa Xin đừng quên tôi của nó. Đúng, cô không muốn Tần Lam quên mình. Cô cũng không biết mình lấy lý do ở đâu để yêu cầu điều đó. Cô chỉ biết ngộ nhỡ một ngày trong mắt nàng không còn hình bóng của mình nữa, mình sẽ tổn thương biết nhường nào.

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ mình đối với một người chưa gặp nổi mười lần lại có khát khao lớn tới vậy.

***

Sáng thứ hai luôn là buổi sáng khiến người ta chán nản và mệt mỏi nhất.

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay phải tiếp nhận vài ca trị liệu. Phần lớn đều là những người già bị mắc chứng suy nhược trí nhớ. Cô cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi nghe các cụ tâm sự hết từ thời nhà Đường bay tới tận nhà Thanh.

Viết xong đơn thuốc cho người cuối cùng. Ngô Cẩn Ngôn ngả lưng ra sau ghế. Có chút mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô chỉ muốn nhanh chóng tan làm để có thể tới Tần gia mà thôi.

Giá mà Tần Lam có thể dùng điện thoại…

Thoáng nghĩ tới đây, Ngô Cẩn Ngô liền gạt phắt ý niệm hoang đường trong đầu.

Tần Lam đến một tia sáng nhỏ còn không muốn nhìn, huống hồ là ánh sáng của thiết bị điện tử?

“Bác sĩ Ngô, có muốn đi ăn trưa cùng chúng tôi không?”

Cửa được gõ vài cái rồi mở ra. Cô nương xinh đẹp ghé mắt vào nhìn Ngô Cẩn Ngôn cười.

“Y tá Khương hôm nay không chăm sóc bệnh nhân đa nhân cách nữa hay sao mà có thời gian rảnh rỗi tới đây rủ tôi đi ăn trưa vậy?”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn tiểu cô nương tươi tắn trước mặt, không nhịn được mà hỏi.

“Đương nhiên là phải chăm sóc chứ. Chị ấy đang đợi tôi ở đằng kia.”

Khương Tử Tân mở rộng cửa ra, sau đó chỉ cho Ngô Cẩn Ngôn địa điểm mà bệnh nhân đa nhân cách đang đứng.

Mái tóc tém, khuôn mặt góc cạnh. Lại thêm khí chất ngời ngời, nhìn qua còn tưởng là một soái ca nào đấy vào bệnh viện thăm người thân.

Nhưng thực ra người ta là con gái, tên hai chữ Tô Thanh. Là một bệnh nhân nhập viện đã được ba năm, nghe dân tình đồn gia đình cũng đã đóng viện phí một cục mười năm. Xem chừng tính nhốt hẳn vào bệnh viện tâm thần không cho ra ngoài nữa rồi.

Tô Thanh cái gì cũng tốt. Chỉ có điều căn bệnh đa nhân cách và hội chứng mất kiểm soát trong hành động thường xuyên mò đến làm phiền cuộc sống của cô.

Tô Thanh là một người hiền lành thiện lương. Nhưng Nhĩ Tình – nhân cách thứ hai của cô lại không như vậy. Nhĩ Tình sáu tiếng xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện đều gây chuyện thị phi. Thậm chí còn đánh cả bệnh nhân khác. Mà Khương Tử Tân – nữ y tá đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc được cả Tô Thanh và Nhĩ Tình yêu mến. Giữa 'ba' người bọn họ hình như tồn tại mối quan hệ tình nhân.

Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được, tôi cũng vừa mới xong việc, chưa có ăn trưa.”

Ba người tới nhà ăn bệnh viện. Tầm này vừa hay là tầm dùng bữa, bởi vậy nhà ăn chật cứng người. Đều là những bệnh nhân tâm thần và y tá chăm sóc cho họ.

“Xin chào bác sĩ Ngô.”

“Bác sĩ Ngô, xin chào.”

“Chào bác sĩ Ngô, cô chưa ăn cơm ư?”

“Bác sĩ Ngô dạo này gầy quá.”

Ngô Cẩn Ngôn đi tới đâu, bất kể bệnh nhân già trẻ lớn bé đều quay đầu tươi cười chào hỏi. Mà bác sĩ Ngô cũng rất thân thiện a. Còn nhiệt tình vẫy vẫy tay nữa chứ.

“Bác sĩ Ngô thật đúng là nhiều người hâm mộ.” Khương Tử Tân híp mắt cười.

Tô Thanh đứng bên cạnh hừ lạnh: “Lúc nào cũng bác sĩ Ngô bác sĩ Ngô. Em không thấy mệt sao?”

“Thanh Thanh, chị giận cái gì chứ. Em chỉ nói sự thật thôi mà.” Khương Tử Tân híp mắt bám lấy cánh tay Tô Thanh. “Đối với em Thanh Thanh vẫn là đáng yêu nhất, dễ gần nhất.”

Tô Thanh dễ gần ư?

Ngô Cẩn Ngôn khóe môi giật giật nghe hai con người không ngừng trò chuyện theo kiểu vợ hát chồng khen hay kia.

“Cẩn thận.”

Bỗng nhiên Tô Thanh vùng khỏi Khương Tử Tân, lao nhanh về phía cô.

Khi Ngô Cẩn Ngôn kịp hoàn hồn lại, thì Tô Thanh cánh tay đã nhuốm đầy máu đỏ. Ánh mắt nàng phi thường phẫn nộ phóng về phía hung thủ vừa gây ra vết thương cho mình.

“Thanh Thanh…” Khương Tử Tân hoảng sợ chạy tới, nàng đỡ lấy Tô Thanh rồi nói với Ngô Cẩn Ngôn. “Mau sơ tán mọi người, tôi sẽ đưa Thanh Thanh tới phòng phẫu thuật.”

Nhà ăn vốn đã náo loạn, lại thêm sự kiện đâm người nữa nên càng ồn ào hơn. Các bác sĩ phải thật khó khăn để dọn dẹp hiện trường.

Kẻ tính gây gổ với Ngô Cẩn Ngôn là một nữ bệnh nhân tên Ái Y. Mới nhập viện tuần trước do chứng suy nghĩ tiêu cực tự động, hơn nữa thỉnh thoảng còn xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Mà người trực tiếp mang cô ta tống vào viện tâm thần chính là Ngô Cẩn Ngôn.

Thiên a, muốn chữa bệnh cho người ta, vậy mà thiếu chút nữa lại bị người ta cầm con dao mưu đồ ám sát mình.

Thật may mà có Tô Thanh…

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới đây liền khựng lại. Nói thế nào nhỉ? Bây giờ cô cảm thấy Tô Thanh quả nhiên là anh hùng của đời mình. Nếu không có cô ấy, có lẽ bây giờ người nhập viện cấp cứu là mình cũng nên.

“Bác sĩ Ngô, cô không sao chứ?” Nữ y tá chăm sóc cho Ái Y lại gần.

“Cô làm việc kiểu gì vậy? Sơ suất thế nào lại để bệnh nhân mang theo hung khí bên người?” Ngô Cẩn Ngôn có chút phẫn nộ chất vấn. Thật là quá chủ quan.

“Xin lỗi bác sĩ Ngô. Lần trước tôi gọt hoa quả cho Ái Y, không ngờ cô ấy nhân cơ hội liền nhamh chóng đem con dao đi giấu vào góc nào đó. Tôi có hỏi, cũng có cho người tìm kiếm khắp phòng, thế nhưng không thể tìm ra… Bởi vậy…”

“Dù sao cô ấy cũng đã làm thương tích một bệnh nhân rồi. Đem cô ấy giao cho khu bốn, để Hứa Khải đảm nhận vụ này…” Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng dặn dò. Dù sao đem cho Hứa Khải còn tin tưởng hơn là giao cho người khác.

“Vâng.” Nữ y tá gật đầu rồi cùng vài vị bác sĩ khác đem Ái Y đang hò hét rời khỏi nhà ăn.

“Ngô Cẩn Ngôn… Ngô Cẩn Ngôn, tao sẽ gϊếŧ mày, cũng tại mày nên tao mới bị nhốt vào đây.”

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy phi thường mệt mỏi. Thật đúng là chứng suy nghĩ tiêu cực. Lại còn có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác.

Xảy ra chuyện như vậy khiến Ngô Cẩn Ngôn cũng không còn hứng thú dùng cơm nữa. Cô tới khuôn viên gọi điện cho Xa Thi Mạn kể khổ một chút, cuối cùng lại bị Vương Viện Khả cằn nhằn vì đã phá giấc ngủ trưa của uyên ương bọn họ.

Bác sĩ Ngô cảm thấy vô cùng tủi thân. Giống như việc mình đang bị cả thế giới ruồng bỏ vì không có người yêu để chia sẻ vậy…