Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy cái tên Tần Lam là vào một ngày mưa lớn tháng tám. Khi đó cô mới luân chuyển công tác từ Bắc Kinh tới Thượng Hải.
Vốn là người mới, thế nhưng khi cô vẫn còn ở Bắc Kinh, cấp trên hiện tại của cô không biết bằng cách nào đã nghe được tin bác sĩ Ngô tuy còn trẻ nhưng thành tích công việc vô cùng nổi bật. Bởi vậy lập tức sinh lòng ghen ăn tức ở, rốt cuộc cũng đem Ngô Cẩn Ngôn nhỏ bé đáng thương ra gây khó dễ bằng cách giao cho cô phải hoàn thành bản báo cáo tâm lý trị liệu cặn kẽ trong vòng một tháng, sau đó ngoan ngoãn đem tới nộp lại.
Ngô Cẩn Ngôn vừa mới chuyển chỗ làm đã bị người ta dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt nạt. Mặc dù trong lòng không cam tâm, thế nhưng cũng không biết làm gì khác. Cô đành phải gọi điện cho tiền bối cùng khoa rủ đi uống rượu.
Sau khi uống được vài li, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu kể khổ đủ điều. Nào là làm việc ở bệnh viện tâm thần vô cùng vất vả. Vừa được ngả lưng thì mặt trời ở chân núi phía Đông cũng đã mọc, đã vậy cấp trên còn liên tiếp tạo nghiệp khiến mình không biết phải sống làm sao.
Tiền bối cùng khoa tên Xa Thi Mạn, cả hai quen nhau khi cùng học chung chuyên ngành nghiên cứu tâm lý ở trường Đại học. Sau khi tốt nghiệp, Xa Thi Mạn ra ngoài mở phòng khám, còn Ngô Cẩn Ngôn quyết định học lên thạc sĩ và làm việc ở bệnh viện tâm thần trung ương đến tận bây giờ.
Các bạn đọc giả đừng cười vì hai tiếng tâm thần. Thực ra công tác ở bệnh viện tâm thần âu cũng có rất nhiều cái hay. Ví dụ như được nghiên cứu tâm lý và thường xuyên tiếp xúc với các chứng bệnh kì lạ sẽ khiến bản thân bạn sinh ra một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Hơn hết là bạn luôn lạc quan yêu đời vì những bệnh nhân tâm lí phần lớn đều rất đáng yêu.
Khoan, đáng yêu ư…?
Xa Thi Mạn sau khi tập trung nghe Ngô Cẩn Ngôn thao thao bất tuyệt một hồi. Rốt cuộc cũng cười đáp: “Sư muội, vậy có lẽ em chưa từng tiếp xúc với một người đỉnh cao của đỉnh cao rồi.”
“Đỉnh cao của đỉnh cao?” Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày hỏi lại.
“Ừ.” Xa Thi Mạn cao hứng gật đầu. “Chị tin sau khi nghe về cô gái này xong, em chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn gặp mặt một lần.”
“Mạn tỷ, chị tốt nhất đừng nên vòng vo làm gì nhiều. Chị biết em là người không thích dông dài mà.” Ngô Cẩn Ngôn hứ một tiếng. Nói thì nói mau đi, lại còn mất công giới thiệu đến tam tòng tứ đức nhà người ta nữa chứ.
Xa Thi Mạn đối với mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của Ngô Cẩn Ngôn, chỉ chậm rãi nói: “Tháng trước chị mới nhận chữa tâm lý cho một đại tiểu thư nắm trong tay khối tài sản kếch sù.”
“Thì sao?”
“Cô ấy tên Tần Lam. Một cái tên đẹp, và dung mạo cũng có thể coi là cực phẩm.” Dừng một chút, chị nói tiếp: “Đáng tiếc, cô ấy hiện tại còn không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời chứ đừng nói là bước chân ra bên ngoài…”
Xa Thi Mạn dứt lời liền hứng thú đưa mắt quan sát khuôn mặt đang dần biến đổi của Ngô Cẩn Ngôn.
Chị biết nhóc con này sẽ bị cuốn hút mà.
“Chứng sợ đám đông ư?” Ngô Cẩn Ngôn hỏi.
“Không, chẩn đoán ban đầu của chị là chứng rối loạn stress sau sang chấn. (Hay còn gọi là hậu chấn tâm lý: là một loại rối loạn tâm lý tổn thương về tinh thần, xảy ra khi chủ thể từng trải qua những biến cố lớn gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất).” Xa Thi Mạn nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu. “Nhưng sau vài lần tiếp xúc, chị phát hiện ra tình hình vốn dĩ không hề đơn giản như vậy. Cô ấy dường như đang phải đối mặt với nhiều loại bệnh tâm lý cùng một lúc. Không chỉ riêng chứng hậu chấn thông thường.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngô Cẩn Ngôn đối với người phụ nữ tên Tần Lam này thực vô cùng tò mò.
“Một năm trước, vào đúng ngày cưới của mình, khi đang trên đường về nhà chồng thì chiếc xe chở cô dâu chú rể đã gặp nạn. Chú rể – cũng là chồng của cô ấy bất hạnh chết ngay tại chỗ. Còn cô ấy chìm vào hôn mê suốt tám tháng trời, vừa mới tỉnh lại cách đây bốn tuần. Nghe gia nhân trong nhà nói ngay khi nhận được tin cô ấy tỉnh lại, người nhà của chú rể đã tìm tới không ngừng chửi rủa, đả kích cô ấy.”
Thiên a…
Ngô Cẩn Ngôn bất chợt rùng mình.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó Tần gia phát hiện những triệu chứng kì lạ của cô ấy. Tần phu nhân nói chị là bác sĩ tâm lý thứ ba được mời tới trong suốt bốn tuần qua.”
“Những người khác đâu?” Ngô Cẩn Ngôn mặc dù mơ hồ biết rõ câu trả lời, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Xa Thi Mạn lắc đầu: “Nếu không vì quá hoảng sợ thì cũng là vì lực bất tòng tâm.”
“Thật là một tình huống đòi hỏi tính thử thách cao.” Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm trong cổ họng. Sau đó ngẩng đầu hỏi: “Mạn tỷ, chị có cách nào không? Em muốn thử gặp cô ấy.”