Từ Thứ Nữ Ta Lắc Mình Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 17: Trước Hôn Kỳ

Giữa trưa nắng gắt thưa người, bóng dáng nhỏ nhắn của Lý Thanh Thanh bước vội trên con phố vắng lặng. Nàng mặc một bộ trang phục nha hoàn cũ kỹ, đơn sơ.

Bước chân linh hoạt qua từng con hẻm. Mỗi lần rẽ, nàng đều dừng lại để kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn rằng không ai theo sau trước khi tiếp tục.

Cuối cùng, Lý Thanh Thanh dừng lại trước cánh cổng gỗ cũ kỹ của một võ đường ẩn mình trong một con ngõ nhỏ.

Nàng gõ cửa, nghe tiếng đáp lại thì đẩy nhẹ cánh cổng, bước vào bên trong.

Không khí trong võ đường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của một trung niên nam tử đang bận rộn sắp xếp hành lý.

Lý Thanh Thanh bước đến gần, khẽ cúi đầu chào, giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng đầy biết ơn: "Cảm ơn ông đã giúp đỡ đêm trung thu hôm ấy."

Người đàn ông quay lại, nhìn nàng với nụ cười hờ hững.

Ông ta chính là lão đạo sĩ mà nàng thuê. Giờ đây, ông ta không có chòm râu dài và bộ y phục cũ kỹ của một đạo sĩ nữa mà thay vào đó là trang phục của một người đi xa, trông gọn gàng và khỏe khoắn.

"Lý tiểu thư, không cần phải khách sáo. Công việc của ta chỉ là làm theo lời hứa. Tiền bạc rõ ràng, làm xong việc là xong."

Lý Thanh Thanh mỉm cười, rút từ trong tay áo ra một túi bạc nhỏ, đưa cho ông ta. "Như đã hứa, đây là phần thưởng của ông. Ông sắp đi xa sao?”

Người đàn ông trả lời không mấy nhiệt tình: “Ta là bảo tiêu mà, chuẩn bị đi theo đoàn thương buôn về phương Bắc trong vài ngày tới.

“Vậy … ông có trở lại kinh thành không?" Lý Thanh Thanh ngập ngừng hỏi, sở dĩ nàng chọn thuê ông ta vì theo lời bà chủ tiệm vải ông ta có gia đình ở phương Bắc, theo đoàn thương buôn đến đây, một thời gian sẽ đi.

Người đàn ông nhận lấy túi bạc, gật đầu rồi trả lời thẳng thừng: "Yên tâm, ta dám nhận việc này cũng vì ít nhất phải hai năm nữa ta mới có thể quay lại. Hoặc có thể lâu hơn. Kinh thành với ta chỉ là một điểm dừng chân trong chốc lát."

Nghe câu trả lời ấy, Lý Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Hai năm là đủ dài để mọi chuyện êm xuôi và cũng là thời gian mà nàng không phải lo lắng đến sự hiện diện của ông ta.

Nàng cúi đầu cảm ơn lần nữa trước khi quay lưng đi. "Vậy chúc ông đi đường bình an. Ta mong rằng sẽ không phải gặp lại ông lần nữa." Nàng nửa đùa nửa thật.

Người đàn ông chỉ nhếch môi cười, không nói thêm lời nào. Nàng bước ra khỏi võ đường, lần theo con đường cũ để trở về phủ Lý.

Trên đường về, nàng vẫn giữ sự cảnh giác, đi qua những con ngõ tối và cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không ai nhìn thấy.

Vào phòng, nàng nhanh chóng cởi bộ đồ nha hoàn, gấp lại gọn gàng rồi giấu dưới gầm giường. Cuối cùng, nàng leo lên giường, trùm kín chăn và nhắm mắt. Đến lúc này mới thật sự an toàn.

May mắn những ngày này trong phủ vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho hai mối hôn sự. Điều đó giúp nàng dễ dàng lẻn ra ngoài mà không ai hay biết.

Hai mối hôn sự, Lý phủ đều ở thế dưới, vì vậy theo mong muốn của nhà trai tổ chức càng sớm càng tốt, đều được định vào ngày tốt trong hai tháng nữa.

Hai tháng nữa, hai nàng tiểu thư của Lý phủ sẽ cùng xuất giá trong một ngày.

Lý Tú Anh, con gái của chính thất, sẽ lấy con thứ của Tuần phủ, còn nàng, một thứ nữ ít được để ý, lại may mắn được gả cho con trưởng của Đại Lý Tự Khanh – một mối hôn sự khiến nhiều người phải ganh tị.

Nằm trên giường, ánh mắt Lý Thanh Thanh hướng lên trần nhà, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Hai tháng này liệu có gì xảy ra không? Cuộc sống sau khi xuất giá sẽ thế nào?