Từ Thứ Nữ Ta Lắc Mình Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 8: Trung Thu

Trời đã sập tối, ánh trăng tròn trịa của đêm Trung Thu bắt đầu ló dạng, dịu dàng soi sáng cả phủ Lý.

Không khí trong sảnh chính rộn ràng với tiếng cười nói và tiếng chân gia nhân hối hả chuẩn bị cho chuyến dạo chơi sắp tới.

Tiếng tách trà chạm vào đĩa khẽ vang lên, hòa cùng những lời trò chuyện nhộn nhịp của các nữ quyến, tạo nên bầu không khí đậm sắc tươi vui xa hoa phủ Lý.

Lý Tú Anh, đại tiểu thư của phủ, xuất hiện rực rỡ trong bộ y phục đỏ tươi, nổi bật giữa đám đông như một cánh én lượn bay giữa bầu trời đêm thu.

Mái tóc nàng búi cao, cài chiếc trâm ngọc lấp lánh, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của một nữ nhân danh giá.

Nàng khẽ nghiêng người, đôi mắt chăm chú chỉ đạo gia nhân, giọng nói vừa nghiêm nghị vừa nhẹ nhàng vang lên: “Chuẩn bị cho kỹ lưỡng, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cây đàn kia phải cẩn thận đặt vào, ta không muốn có chuyện gì hỏng hóc.”

Hôm nay sẽ là cơ hội để nàng tỏa sáng, là nơi để tài năng ngâm thơ, đánh đàn của nàng gây ấn tượng với những thiếu gia quyền quý.

Ngược lại, Lý Thanh Thanh ngồi lặng lẽ ở góc sảnh, đôi mắt thoáng chút lơ đãng.

Nếu được chọn, nàng thà ở trong phòng thêu khăn, đắm mình vào những mũi kim đường chỉ, vừa kiếm thêm chút bạc vừa luyện tay nghề.

Nhưng lời của chủ mẫu, ở Lý phủ chính là sắc lệnh, nàng không thể chống lại.

Khẽ liếc qua, nàng thấy Lý Tĩnh Kỳ, vị tỷ tỷ vừa bị phạt cấm túc mấy ngày trước vì gây họa, đang được di nương sửa soạn trang phục.

Rõ ràng là họ đã năn nỉ phụ thân để được tham gia chuyến đi này. Di nương của Lý Tĩnh Kỳ vốn là người khéo léo và biết cách lấy lòng, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi hai mẹ con nhanh chóng được tha thứ và chuẩn bị kỹ càng cho buổi tối.

Chủ mẫu đã thuê một chiếc thuyền rồng lớn dành riêng cho các nữ quyến trong phủ để dạo chơi trên sông. Các nhà giàu đều vậy, chức càng cao thì thuyền càng sang trọng. Đương nhiên nổi bật nhất là thuyền của Hoàng gia. Có thể là các vị Hoàng tử, công chúa dạo chơi, có thêm các vương tôn quý tộc trẻ tuổi được mời, có năm người ta đồn có Hoàng thượng và Hoàng hậu tham gia.

Không ai biết rõ trên chiếc thuyền biểu tượng Hoàng gia to đẹp ấy có ai, nhưng rõ ràng đó là chiếc thuyền khiến nhiều người trông chờ nhất.

Không chỉ để nhìn thấy long nhan mà còn đơn giản là cô nương được bất cứ một ai trên thuyền ấy nhắm trúng đồng nghĩa chim sẻ hóa phượng hoàng, kém cũng thành khổng tước.

Trung thu là dịp những buổi gặp gỡ ngẫu nhiên giữa tiểu thư và công tử gia đình quyền quý thường xảy ra cũng chính là dịp duy nhất chiếc thuyền rồng Hoàng gia xuất hiện.

Lý Thanh Thanh lại khác. Di nương của nàng đã mất từ lâu, không còn ai quan tâm đến nàng nữa.

Nàng không có tài năng xuất chúng, cũng không có nhan sắc lộng lẫy. Trong lòng nàng chỉ còn lại sự im lặng cô độc, một nỗi trống trải mà nàng đã quen từ lâu.

Đối với buổi tiệc Trung Thu tối nay, nàng chẳng có gì để trông đợi. Chỉ hy vọng không có gì x/ấ/u xảy ra.

Nàng đứng dậy, chỉnh lại áo váy đơn giản, không cầu kỳ như những bộ xiêm y rực rỡ của các tỷ muội khác. Trâm bạc đơn giản, vòng tay cũ của di nương để lại. Nàng chỉ mặc bộ y phục nhạt màu, dễ dàng hòa lẫn vào đám đông mà không ai chú ý.

Lý Tú Anh khẽ liếc nhìn nàng, nhưng rồi nhanh chóng quay lại điều khiển gia nhân. Nàng chẳng buồn nói một lời với Lý Thanh Thanh, như thể sự tồn tại của vị muội muội này là vô hình.

Khi xe ngựa đã sẵn sàng, chủ mẫu dẫn đầu đoàn nữ quyến, tay nắm chặt chiếc quạt nhỏ, duyên dáng bước ra khỏi sảnh.

Các tiểu thư khác nối gót theo sau, váy áo thướt tha, những bước chân nhịp nhàng trong ánh đèn l*иg đỏ rực. Lý Thanh Thanh lặng lẽ đi cuối đoàn, những cảm xúc trong lòng không rõ là vui hay buồn, chỉ là một khoảng trống mơ hồ.

Chiếc xe ngựa lăn bánh qua những con đường lát đá, tiến thẳng về phía bến thuyền.

Ánh trăng rằm sáng tỏ soi đường, gió đêm mát lạnh khẽ lướt qua, mang theo hương hoa nhẹ nhàng thoảng trong không khí.

Chiếc thuyền lớn được trang hoàng lộng lẫy với hàng loạt đèn l*иg đỏ treo khắp nơi, chiếu sáng rực rỡ trong màn đêm.

Ánh sáng từ những chiếc đèn l*иg phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một cảnh tượng lung linh huyền ảo.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ xa, hòa quyện cùng làn gió nhẹ của đêm Trung Thu, mang đến cảm giác thơ mộng.

Mọi người lần lượt bước lên thuyền. Lý Thanh Thanh chọn một góc khuất, ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng.

Tiếng cười nói, tiếng nhạc dường như xa xăm trong tai nàng, tất cả dần trở nên mờ nhạt. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình chỉ là một cái bóng, một hạt cát nhỏ bé trong dòng chảy huyên náo của cuộc sống xung quanh.

Màn đêm đã bao trùm lấy mọi thứ, nhưng đối với Lý Thanh Thanh, cảm giác cô độc ấy như chưa bao giờ sáng rõ đến thế.