Từ Thứ Nữ Ta Lắc Mình Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 3: Tồn Tại

Còn vị phụ thân kia thì trước khi di nương xảy ra chuyện đã đi ra ngoài xử lý công việc nhiều ngày chưa về.

Lúc về nghe tin cũng rất đau lòng nhưng lại được vị em họ của chủ mẫu, đến an ủi chị họ, tiện thể an ủi luôn quan tri phủ.

Sau đó hậu viện lại có thêm một di nương.

Nàng vẫn là thứ nữ, thậm chí điều kiện lại càng không bằng lúc trước.

Lúc di nương mất nàng chỉ là bé gái 11 tuổi, vài năm tiếp theo nàng sống như một cái bóng trong hậu viện.

Gặp ai cũng chào hỏi lễ phép rồi nhanh chóng cúi đầu, nhút nhát đến mức hạ nhân cũng không để vào mắt.

May mắn không cần lo lắng việc ăn mặc.

Dù thức ăn hơi nguội và chủ yếu rau dưa, nàng đoán là thức ăn nấu từ nhà bếp dành cho hạ nhân phân chia.

Trang phục thì thỉnh thoảng sẽ được chủ mẫu ban thưởng từ trang phục của đích tỷ. Kiểu dáng hơi quê, hơi rộng nhưng chất liệu rất tốt, thậm chí có bộ mới tinh nhưng màu sắc đại tỷ không thích nàng còn có thể dùng vài bộ cắt nhỏ để luyện thêu khăn tay.

Hai vị ca ca đối với nàng không lạnh không nóng, mà cả năm có khi nàng chỉ thấy họ vài lần.

Còn đại tỷ thì nổi danh tài sắc song toàn, chỉ hơn nàng một tuổi nhưng cao hơn nhiều, luôn dùng nụ cười mỉm khi nói chuyện với nàng.

Đại tỷ không chỉ có thể vẽ tranh, làm thơ, đánh đàn, đánh cờ mà múa hát cũng rất hay. Mỗi lần có gia yến đều nghe nói đại tỷ luôn nhận được nhiều tràng vỗ tay nhất.

Trước đây nàng từng nghĩ đại tỷ rất tốt nhưng một lần vô tình thấy đại tỷ với nụ cười ngọt ngào ấy, sai nha hoàn ném xác con chuột ch/ế/t vào phòng di nương vừa sinh em bé thì nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Gặp đại tỷ thì chỉ cúi đầu và cúi đầu.

Ngay cả nha hoàn trong phòng nàng cũng không dám tin tưởng.

Cái hậu viện này không thể tin một ai, người duy nhất thương yêu nàng, đã không còn.

Vậy nên giờ việc thêu khăn này làm nàng cũng có chút suy nghĩ.

Nếu thật sự đại tỷ muốn hại thì cũng chọn hai vị tỷ muội kia, họ vừa xinh đẹp lại ca hát hay, chứ nàng mờ nhạt như vậy, cần gì động thủ cho mệt.

Nghĩ là một chuyện nhưng tay vẫn thoăn thoắt thêu, nàng phải bảo vệ bản thân cho tốt, đến khi đủ sức mạnh để lấy lại công bằng cho di nương.

Ít nhất có thể quang minh chính đại đến mộ bà, dập đầu gọi một tiếng “Mẫu thân”

Di nương luôn nói với nàng, thế đạo này nữ tử chỉ có thể dựa vào nam nhân.

Lúc ở nhà thì nghe theo phụ thân, lúc xuất giá thì theo phu quân, may mắn có con trai thì mẫu bằng tử quý, nếu không có con thì chỉ có thể sống vì phu quân, nếu mất lòng phu quân chính là mất hết.

Nhưng di nương còn không thể gọi một tiếng “Phu quân”, chỉ có thể gọi “Lão gia” hoặc “Đại nhân” như những hạ nhân khác.

Vì vậy từ nhỏ nàng đã quyết tâm, bản thân thà làm vợ một kẻ ăn mày cũng nhất quyết không làm thϊếp.