Cô là con một trong một gia đình hào phú giàu có nhất làng. Người đời ngưỡng mộ cho rằng cô thật hạnh phúc và may mắn khi sinh ra đã đứng ở vạch đích. Nhưng mấy ai biết, số phận của cô thật nghiệt ngã. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, cái ngày mà bao người kiêng kị, những bà mẹ cho dù có phải sinh mổ hay cố giữ cho qua cũng không thể đẻ vào ngày này, ấy vậy cô lại chào đời ngay những giây phút đầu tiên của ngày 15 tháng 7 năm 1994. Ngày hôm ấy, không ai có thể quên, bầu trời đen mịt như sắp sập, sấm chớp ầm ầm như rạn vỡ, mưa gió rất lớn, báo hiệu của những điều bi ai trong cuộc đời cô.
Đến ngày sinh nhật lần thứ bốn, cô bắt đầu nhìn thấy những cảnh mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Ba mẹ cô vô cùng lo lắng về vấn đề cô bị trầm cảm sau cái hình ảnh kinh khủng ấy nên đã mời rất nhiều pháp sư, thầy bói,... có tiếng đến chữa trị nhưng không có tác dụng gì.
Cho đến một ngày, hôm ấy, trời cuối thu se se lạnh, cũng là vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, khi cô đang ngồi ngoài vườn hoa đọc sách cùng mẹ, có một ông cụ lớn tuổi, râu và tóc dài bạc trắng, quần áo luộm thuộm, chằng chịt những mảnh vá đủ màu, tay trái chống gậy, tay phải cầm cái tay nải khá lớn đứng trước cửa cổng nhìn chằm chằm về phía cô. Mẹ cô tính hay thương người, hễ ai nghèo khổ đến cầu xin sự giúp đỡ hoặc nếu thấy bà đều nhân hậu đồng ý hoặc cho một chút tiền hay gạo. Thấy ông cụ thập thò ở đấy, bà đứng dậy lại gần.
- Ông ơi, ông có cần gì không? Tôi sẽ giúp nếu có thể.
Ông ta vẫn im lặng, nhìn về phía cô đang ngồi đu đẩy trên chiếc xích đu ba mua cho cô khi lên ba. Bà lại khẽ gọi:
- Ông ơi, nếu ông đói thì hãy vào đây, tôi mời cơm ông.
Ông lão không trả lời câu hỏi, mắt vẫn nhìn về hướng cô và nói những điều rất kì lạ.
- Con bé thật xinh đẹp và hiền thục, sinh ra đã có bản tính tốt lành nhưng tiếc thay, số mệnh lại éo le, không sống qua năm 18 tuổi.
Bà nghe vậy thì rất bất ngờ, trước giờ mời rất nhiều người nhưng họ đều bó tay, không biết lí do tại sao cô lại như vậy, ông là người đầu tiên có thể nói cho bà biết. Nửa tin nửa ngờ, bà vội hỏi:
- Dạ, ông vừa nói con gái tôi không thể sống qua 18 tuổi. Cho tôi hỏi, ông là ai, sao ông lại biết điều này? Nếu ông là pháp sư, thầy cúng bói hay là thần tiên gì đó thì tôi rất mong ông có thể cứu nó, gia đình tôi đội ơn ông. Nhà tôi cũng chỉ có mình nó nên... tôi rất đau lòng.
Bà rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến đứa con khốn khổ của mình. Ông vẫn không trả lời câu hỏi của bà chỉ lặng lẽ dứt ra một miếng vá màu đỏ trên áo mình rồi đưa cho bà. Dặn dò:
- Đây là mảnh vải lấy từ chiếc yếm của quan âm, bà đem gấp nhỏ, bỏ làm bùa đeo bên cạnh con bé. Tôi không thể giúp nó duy trì cuộc sống vì nó đã được Ma vương chọn làm vợ. Chỉ có thể tạm thời phong ấn đôi mắt âm dương, để con bé có thể sống một cuộc sống của người bình thường đến lúc ấy.
Bà nhận lấy tấm vải, ngước lên toan hỏi thì đã không thấy ông lão đó đâu nữa. Nghĩ lại những lời ông lão ấy nói, bà liền làm theo nhưng vẫn vô cùng đau lòng, khóc mấy đêm mới thôi. Và cũng từ đấy, cô không còn nhìn thấy những cảnh kinh dị đó nữa.
......
14 năm sau, năm 2012...
Còn 6 tiếng nữa là cô chính thức bước sang tuổi thứ 18. Là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, thông minh xuất chúng. Người dân trong làng đều rất quý mến bởi cái tính hòa đồng, hoạt bát và tốt bụng hay giúp đỡ người của cô. Nhưng hôm nay, ai nấy trong nhà cũng đều mang tâm trạng rất trầm mặc khi nhìn cô đặc biệt là ba mẹ. Hai ông bà đã buồn bã, ủy khuất từ mấy hôm trước đến giờ, cô lấy làm lạ, liền hỏi mẹ:
- Mẹ, có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Sao hôm nay trông ai cũng tâm trạng rầu rĩ thế?
Nhìn gương mặt ngây thơ, xinh xắn của cô mà bà không cầm được nước mắt.
- Đến giờ này, ta nên nói cho con toàn bộ sự thật thôi...
Bà kể hết cho cô nghe mọi chuyện, giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng trẻo, hồng hào của cô. Cô bần thần lắng nghe. Thật ra, cô cũng biết bản thân mình không phải là một người bình thường, cái hình ảnh đầy ám ảnh năm nào vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu chỉ là cô không nghĩ mình sẽ phải ra đi vào lúc này, vào chính cái tuổi mà cô luôn trông chờ, cái tuổi mà người ta thường hay ao ước, khen về nó là thanh xuân, là những năm tháng đầy màu sắc rực rỡ. Lau đi giọt nước mắt, cô tự trấn an lại bản thân và ôm lấy bà đang nức nở.
- Mẹ... mẹ đừng khóc... họ chỉ chọn thôi... con không chấp nhận thì họ cũng chẳng làm gì được... vả lại, nếu không thể kháng cự được số phận thì hãy cùng con tạo nên những kỉ niệm đẹp trong những giây phút cuối cùng này. Đừng để lãng phí! Được không, mẹ?
Bà ôm lấy cô khẽ gật đầu. Bà thương cô lắm, cô là đang cố mạnh mẽ đó mà, người làm mẹ như bà cũng nên ủng hộ con mình.
Đến khi đêm về, chỉ còn vài phút nữa là đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Ba mẹ và cô ngồi đợi trong phòng khách, những bàn tay nắm chặt lấy nhau. Gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh, tiếng sấm chớp vang dậy cả bầu trời. Cô có thể cảm nhận được khung cảnh bên ngoài nó khủng khϊếp như thế nào, y như cái ngày cô sinh ra đời. Đúng 12 giờ, cánh cửa nhà chính vốn đã được đóng, khóa chặt chẽ bị gió đập cho bung ra, đèn nến trong nhà vụt tắt, ba người lo sợ, khẽ run lên bởi những cơn gió như muốn kéo họ ra ngoài.
Từ ngoài đi vào, một chiếc kiệu hoa màu đỏ rực rỡ với bốn người mặc áo khoác đen dài trùm kín mặt khiêng và hàng trăm người vận đồ như vậy đứng phía sau. Bên trong chiếc kiệu, một người đàn ông đang ngồi, hắn phất tay, tất cả bỗng chìm vào im lặng và ba mẹ cô cũng bất tỉnh từ khi nào đang nằm bên cạnh cô. Cô sợ hãi nhìn họ rồi hét lên:
- Ba... mẹ... ba ơi... mẹ ơi...
Cô muốn lay họ dậy lắm nhưng chả hiểu sao cơ thể lại không chịu nghe lời, cô hoàn toàn không thể cử động được. Lúc này, cô bật khóc, nước mắt giàn giụa, cơ thể như bị điều khiển, tiến lại gần cái kiệu đến khi cách nó khoảng gần một mét thì dừng lại, cô vẫn khóc, mắt vẫn nhìn về phía tấm rèm kiệu chờ đợi.
Từ trong bước xuống, một người đàn ông cao ráo mặc hỉ phục màu đỏ, đôi mắt đen nhánh vô cùng sắc bén có thể gϊếŧ người chỉ bằng một cái liếc, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, lạnh lùng nhưng rất ưa nhìn. Nếu là người trần bình thường, hẳn lắm cô phải ngã gục trước vẻ đẹp tuấn tú, phong trần đó, nhưng xung quanh toát lên sự lạnh lẽo, u ám của sự chết chóc. Hắn tiến lại gần, nhấc cằm cô lên, cô có thể cảm nhận được cái lạnh buốt từ đôi bàn tay trắng thon dài ấy mà rùng mình, sởn gai ốc
- Ồ... đây là nương tử của ta sao... được... cũng rất xinh đẹp...
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ hắn đầy ma mị, phả vào tai cô càng làm cô muốn run rẩy, rụng rời hết thảy . Lấy lại can đảm, cô cau mày giận dữ.
- Ta không phải là nương tử của ngài... ngài có quyền có thế, sao cứ nhất thiết phải bắt người trần như ta về làm vợ. Ta nói cho ngài biết, hôm nay dù có biến thành tro bụi, hồn tiêu phách tán, ta cũng nhất định không thể lấy ngài được.
Cô nói đầy vẻ cương quyết. Hắn nhếch mép cười lạnh
- Ồ... rất cá tính... thú vị đây... nhưng để ta nhắc cho em nhớ... hai người đằng kia vẫn đang ở trong tay ta...
Cô chợt nhớ ra rằng, ba mẹ cô vẫn bất tỉnh. Họ là những người thân, những người mà cô yêu quý nhất trên đời, cô không thể làm liên lụy tới họ được. Khẽ run lên, cô ấp úng:
- Đừng... xin ngài đừng làm tổn hại đến họ... nhưng ta cũng không thể đi với ngài... ba mẹ chỉ có mình ta là con, bao năm vất vả nuôi ta. Ta chưa báo ơn họ mà đã đi là mang trọng tội bất hiếu. Làm ơn...
Hắn bỏ tay ra, quay lưng lại với cô.
- Ta trước giờ không có sự sá ân hay lòng tốt như em nhưng nể tình, đó cũng là nghĩa phụ của ta, họ cũng sống không được bao lâu nữa. Ta sẽ để em ở lại phụ dưỡng họ đến lúc họ kết thúc. Nhưng em phải nhớ, em đã là người của ta, đừng bao giờ mơ mộng đến một ai khác. Lúc đó, ta không biết sẽ làm gì họ và em đâu.
Hắn nói rồi, quay lại, cắn ngón tay trái, một dòng máu đỏ chảy ra, tiếp sau vuốt lên ấn đường cô. Vết máu lóe sáng, rồi biến mất. Làm xong hắn lên kiệu và rời đi xa cô mới có thể về trạng thái ban đầu. Đưa tay lên trán, sững sờ về những gì mình đã nhìn thấy "Hắn có máu sao?". Tuy không được là người bình thường nhưng chí ít cô cũng có thể được sống tiếp dù ngắn hay dài, miễn là được bên ba mẹ. Và kể từ ngày đó, phong ấn đôi mắt âm dương của cô đã hóa giải.