Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 40: Đại ca à, tôi chỉ là một kẻ mù chữ thôi

Kỷ Vân Đình không có ý kiến gì, nhờ có đám cây Drosera này, Lâm Vũ Thành và mấy người kia không còn làm phiền cậu nữa, thay vào đó bọn họ dùng các thiết bị khác nhau để đo đạc, dáng vẻ như muốn giải phẫu cây Drosera đến tận tế bào.

Kỷ Vân Đình lại cảm thấy rất thân thiết, bầu không khí nghiên cứu này thật sự rất hợp với cậu. Nhìn một lát, cậu không nhịn được mà tham gia vào, vừa phân tích đặc tính thực vật vừa học cách sử dụng các thiết bị đo đạc.

Trong suốt quá trình tuần tra tinh cầu, ngoài những lần hạ cánh nghỉ ngơi hồi phục, gần như không dừng lại.

Đến cuối hành trình tuần tra, Kỷ Vân Đình đã có thể sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra tinh thần lực, thiết bị dò tìm sự sống và nhiều thiết bị khác.

Phía Phổ Nhĩ Tinh cũng đã gửi thông báo việc gia nhập quân đội cho cậu, chỉ còn chờ cậu quay về nâng cấp hệ thống trí não.

Trong suốt thời gian tuần tra, một đội cơ giáp nhỏ vẫn luôn đi theo bảo vệ bọn họ, không biết Mục Cảnh Dư rời đi lúc nào, Kỷ Vân Đình cũng không biết anh đi đâu.

Toàn bộ quá trình tuần tra kéo dài mười sáu ngày, sau khi xác nhận không còn Trùng Cánh Lớn và cây Drosera biến dị, bọn họ mới kết thúc hành trình, trở về Phổ Nhĩ Tinh.

Vừa hạ cánh, Kỷ Vân Đình còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh thấu xương của Phổ Nhĩ Tinh thì đã bị Phàn Lâm Đào đưa đến trung tâm nghiên cứu của quân đội Phổ Nhĩ Tinh – một căn phòng toàn màu trắng nhìn như phòng bệnh.

Trong phòng bệnh còn có bốn người, hai người trung niên mặc áo blouse trắng, một người trung niên mang dáng vẻ nghiêm túc cùng với Mục Cảnh Dư, người đã rời đoàn tuần tra từ sớm.

Khi Phàn Lâm Đào và Kỷ Vân Đình bước vào, ánh mắt của cả bốn người lập tức đổ dồn về phía bọn họ làm Kỷ Vân Đình giật mình, chân mới bước vào cửa thiếu chút nữa rụt trở về.

Nhìn thấy là hai người, gương mặt lạnh lùng của Mục Cảnh Dư dịu đi đôi chút: “Mới trở về?”

“Vâng.” Phàn Lâm Đào nhíu mày bước đến bên giường duy nhất trong phòng, nhìn người nằm trên giường một lúc lâu rồi hỏi: “Vẫn chưa có manh mối gì sao?”

Mục Cảnh Dư: "Có."

Anh nhìn về phía Kỷ Vân Đình: "Chỉ đợi cậu ấy thôi."

Kỷ Vân Đình: "?"

Mục Cảnh Dư ra hiệu cho cậu bước đến gần giường, xem người đang nằm trên đó: "Đây là Khải Lâm Evans, người phụ trách nghiên cứu của quân đội biên giới phía tây."

Kỷ Vân Đình nhận ra, đó là chị gái tóc đỏ mà cậu từng gặp một lần.

Là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây chị gái Khải Lâm lại nằm trên giường trắng muốt, mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu có chút bối rối: “Rồi sao?”

Mục Cảnh Dư: "Cậu xem thử, xem có thể tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy hôn mê không."

Hai người đàn ông mặc áo blouse trắng và người đàn ông nghiêm nghị đều nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Kỷ Vân Đình: "… Đại ca à, tôi chỉ là một kẻ mù chữ thôi, những khóa học trực tuyến tôi đã học không bao gồm kiến thức y khoa."

Mục Cảnh Dư: "..."

Anh day trán, giải thích: "Cách đây vài ngày, quân đoàn số bốn gửi về một vài thứ... khá kỳ quái. Khải Lâm cùng các trợ lý của cô ấy đột nhiên hôn mê trong lúc kiểm tra, cho đến nay vẫn chưa tỉnh lại."

Kỷ Vân Đình: "… Vậy rồi sao?"

Mục Cảnh Dư ra hiệu cho người đàn ông nghiêm nghị gửi tài liệu: "Cậu xem ảnh hiện trường xem thử có manh mối gì không."