Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 38: Thôi kệ

Kỷ Vân Đình nghe thấy ai đó lẩm bẩm: "Đậu xanh, nếu làm hỏng cái này Khải Lâm sẽ đánh tôi mất."

Sau đó hình ảnh trên màn hình lùi lại, thu toàn bộ cảnh hỗn loạn của đầm lầy vào tầm mắt.

Cơ giáp màu đen vẫn lơ lửng trên không, im lặng theo dõi trận chiến.

Dường như nhận ra điều gì đó, cơ giáp màu đen hơi nghiêng người.

“Dưới đầm lầy có khí metan, số lượng không nhỏ.” Giọng trầm thấp của Mục Cảnh Dư vang lên qua thiết bị liên lạc: “Không thể dùng lửa để tấn công, tốc độ của cơ giáp cũng bị hạn chế. Cây Drosera có điểm yếu gì không?”

Khí metan! rách không được các robot lại triền đấu với cây Drosera, dường như không có cách nào hiệu quả.

Mục Cảnh Dư tiếp tục: “Nếu không có phương pháp nào tốt hơn, các cậu cần rút lui về nơi đóng quân tạm thời, chờ lệnh của tôi.”

Phàn Lâm Đào và mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Kỷ Vân Đình.

Kỷ Vân Đình: "..."

Tại sao lại nhìn mình?

Thôi kệ.

Cậu nói: "Cây Drosera không chịu được lạnh, nếu không thể dùng lửa vì có khí metan, các anh có thể tìm cách đóng băng chúng nó lại? Đúng rồi, mặc dù lá của cây Drosera dính dính ẩm ướt nhưng thực tế chúng nó không thích nước, nước sẽ rửa trôi chất nhầy của chúng... Nhưng các anh dùng cơ giáp, chất nhầy đó chắc không ảnh hưởng đến các anh, đúng không?"

“Được.”

Giọng nói biến mất.

Tiếp theo, cơ giáp trên màn hình lần lượt bay ra khỏi phạm vi tấn công của cây Drosera.

Ánh sáng xanh lóe lên.

Cành lá nhỏ dài đang bay múa bị đóng băng.

Lá cây giãy giụa, lớp băng vỡ vụn, trong nháy mắt biến thành nước, bị lá cây giương nanh múa vuốt vẩy khắp nơi.

Sau vài lần lặp lại như thế, mực nước ở khu đầm lầy tăng lên một đoạn.

Tốc độ của cây Drosera chậm lại rõ rệt.

Cơ giáp bắt đầu phản công, dưới thiết bị quét hình tinh chuẩn, mũi tên băng mang theo hơi lạnh bắn vào rễ cây chôn dưới đầm lầy.

Chỉ trong vài nhịp thở, cây Drosera vốn triền đầu với cơ giáp suốt một thời gian lập tức bị hạ gục, các cơ giáp hợp lực kéo chúng ra khỏi bùn lầy.

Kỷ Vân Đình nhìn bộ rễ vô cùng to lớn rắc rối kia, kinh ngạc gần như rớt hàm.

Mấy người trong đội điều tra bàn tán xôn xao:

“Wao, trách không được đám Trùng Cánh Lớn gặp nạn.”

“Cái bộ rễ này gần bằng cả một phi hành khí nhỏ rồi.”

“Nếu không ai quản, không biết bao lâu thứ này sẽ chiếm cả tinh cầu.”

“Không biết nơi khác còn có hay không, thứ đồ chơi này có phải là loại đặc trưng của tinh cầu hay không?”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cơ giáp màu đen xuất hiện ở phía xa chậm rãi bay tới.

Kỷ Vân Đình nhịn không được vươn cổ lên nhìn, muốn tự mình xem kỹ cây Drosera khổng lồ kia nhưng lại không thấy.

Người đàn ông trung niên tóc bạc phát hiện, ngập ngừng một lát rồi nói: "Những loài tinh thú có khả năng đặc biệt như thế này sẽ được đưa về Phổ Nhĩ Tinh để nghiên cứu, bọn họ đưa nó lên phi thuyền để bảo quản."

Kỷ Vân Đình chớp mắt: "Ra vậy."

Chỉ trong vài câu, cơ giáp màu đen đã hạ cánh xuống đất.

Mục Cảnh Dư bước xuống, nói chuyện với Phàn Lâm Đào trước: "Cây Drosera này không chỉ có thể ẩn giấu tinh thần lực mà còn có chất nhầy gây tê liệt, gai trên lá không chỉ hút máu mà còn hút cả tinh thần lực. Khi về cậu phối hợp với Khải Lâm, xem thử có thể nghiên cứu và khai thác khả năng này của nó không."

"Rõ."

"Hiện giờ đầm lầy này đang có hiện tượng rò rỉ khí metan, tạm thời các cậu không nên đến gần, đợi khi đội Khúc Khúc xử lý xong, các cậu mới quay lại kiểm tra."

Phàn Lâm Đào: "Rõ."