Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 35: Bắt sống

Phàn Lâm Đào phản ứng rất nhanh: “Là chất nhầy!”

Kỷ Vân Đình cười: “Đúng rồi, là cây ăn thịt họ Droseraceae. Những con côn trùng mà các anh đang tìm có lẽ đã trở thành dưỡng chất cho đầm lầy rồi.”

Mọi người: “...”

Người đàn ông trung niên tóc bạc trầm ngâm một lúc rồi phản bác: “Không thể nào, những trùng thú trưởng thành cao bốn đến năm mét mà những cây này cao nhất cũng chỉ nửa mét, sao có thể bị mấy cái lá nhỏ nuốt chửng được?”

Kỷ Vân Đình: “Các ngài có thể thử mà.”

Cậu quay sang: “Thượng tướng, có thể phiền các anh bắt giúp một con tinh thú tương đối lớn được không?... Vừa rồi trên đường đi tôi thấy hình như có động vật cỡ lớn.”

Trong thế giới này trùng thú có tinh thần lực hoặc các năng lực khác, kiêm cả năng lực di chuyển qua lại giữa các tinh cầu mới có thể được gọi là tinh thú. Loại tinh thú này năng lực cao, lực phá hoại rất mạnh, mỗi khi đến một tinh cầu sẽ không ngừng cướp đoạt tài nguyên, thẳng đến khi tinh cầu bị vét sạch hết mới có thể di dời đến tinh cầu kế tiếp.

Những thứ này đều là mục tiêu thanh trừ của quân biên giới.

Về phần những con thú không có năng lực đặc thù, không có năng lực di chuyển giữa các vì sao, chỉ là sinh vật bình thường tự nhiên không ở trong danh sách tiêu diệt của bọn họ.

Cậu rất tự nhiên quay sang hỏi Mục Cảnh Dư làm những người khác đều bị dọa sợ một phen.

Phàn Lâm Đào vội vàng giữ cậu lại: “Làm gì cần phiền đến thượng tướng, chúng ta có thể dùng bẫy bắt mà...”

Mục Cảnh Dư lại đồng ý: “Có thể, chờ một lát.”

Mọi người: “!!”

Mục Cảnh Dư nhấn nút bộ đàm: “Lâm Thần, hướng đông bắc có một bầy thú, bắt lấy một con lớn mang về đây...”

Kỷ Vân Đình giữ chặt tay anh: “Còn sống, phải là còn sống!”

Mọi người: “!!”

Mục Cảnh Dư dừng một chút, sau đó tiếp tục ra lệnh: “Bắt sống.”

Không xa lắm, một chiếc cơ giáp bay vọt lên không trung, hướng về phía đông bắc.

Mục Cảnh Dư đặt tay xuống, tiện thể kéo tay Kỷ Vân Đình ra.

Kỷ Vân Đình hoàn toàn không nhận ra, quay sang nói với mọi người: “Chúng ta đợi chút ha.”

Rồi quay lại màn hình lớn để xem xét kỹ hơn, chưa đầy một phút sau, cậu không nhịn được thói quen đi học: “Các anh nhìn đây, lá mọc đối xứng, hình dáng… Ồ, còn nở hoa kìa, hoa mọc thành cụm điển hình… đài hoa… nhị hoa…”

Mọi người: “…”

Còn chưa kịp nghe cậu nói xong, chiếc cơ giáp vừa rời đi đã quay trở lại, cánh tay máy của nó đang cầm một con tinh thú lớn khổng lồ to hơn người, răng nanh cong vυ't.

Mục Cảnh Dư nhìn về phía Kỷ Vân Đình: “Thả nó xuống?”

Kỷ Vân Đình chắc chắn: “Thả xuống đi.”

Mục Cảnh Dư lập tức ra lệnh.

Phàn Lâm Đào nhìn cậu một cái, nuốt lại lời định nói.

Chiếc cơ giáp nhận lệnh bay đi.

Chỉ trong giây lát, chiếc cơ giáp đã xuất hiện trên màn hình lớn, con tinh thú lớn trong cánh tay máy của nó rơi xuống từ trên cao.

Camera có chức năng thu âm, mọi người đều đợi tiếng động của con tinh thú lớn rơi xuống đầm lầy...

Nhưng con tinh thú lại bị mắc kẹt.

Nó mắc vào một đám cỏ xám xịt cao không quá nửa mét.

Khu vực thảo nguyên vốn yên tĩnh như thể bị cái gì đánh thức, những thân cây nhỏ dài đang cuộn tròn bỗng nhiên mở ra, nhảy múa điên cuồng, trực tiếp xuyên qua da thịt của tinh thú bắt đầu hút máu.

Con thú khổng lồ cao hơn người hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ trong chớp mắt đã bị những cọng cây dài bao bọc kín mít, chìm hẳn vào đám cây màu xám nâu.