Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 24: Ngẩn ngơ gì vậy? Qua đây

Mục Cảnh Dư giơ tay phải lên, bật màn hình trí não, không biết đang tìm kiếm tài liệu gì, đọc lướt qua rất nhanh.

Một lúc sau, anh quay sang Kỷ Vân Đình hỏi: "Cậu có hứng thú theo tôi đi tuần tra không?"

Kỷ Vân Đình: "Hả?"

Khúc Chi Phong vừa mở màn hình kiểm tra tình hình của đoàn lính hậu cần, nghe vậy thì lắc đầu ngán ngẩm: "Lão đại, đừng đùa nữa, hôm nay thằng nhóc này mới đi làm ngày đầu tiên, cái gì cũng không biết."

Mục Cảnh Dư liếc anh ta một cái: "Tôi không mang nổi cậu ấy sao?"

Khúc Chi Phong: "… Trọng điểm không phải chỗ đó được không!! Nếu anh rảnh rỗi quá thì giúp anh Thần chia bớt việc đi! Anh dẫn theo người mới làm gì?"

Mục Cảnh Dư: "Ồ."

Khúc Chi Phong kích hoạt chế độ "Khúc Khúc" của mình: "Anh Thần việc nhiều làm không hết, tháng nào cũng gào thét, chị Khải Lâm mới bị anh ấy kéo đi giúp đỡ vài ngày trước! Bộ quân sự còn nhiều chuyện chờ anh xử lý như thế, ngày nào Liên Minh cũng gây sự với anh mà anh vẫn..."

"Khúc Khúc." Mục Cảnh Dư thản nhiên nói: "Nếu cậu rảnh quá thì dắt luôn lính mới vào đơn vị của cậu đi."

Khúc Chi Phong câm miệng.

Kỷ Vân Đình cười thầm.

Đúng lúc này, một loạt cơ giáp bay từ xa đến.

Mục Cảnh Dư giơ tay, ấn vào tai trái, nói: "Chọn địa điểm trên đỉnh đồi để đóng trại, Lâm Đào qua đây."

Kỷ Vân Đình lén lút đánh giá.

Ánh mắt lướt qua ngón tay khớp xương rõ ràng của thanh niên, dừng lại trên linh kiện nhỏ màu đen gắn bên tai anh.

Linh kiện nhỏ này chắc là sản phẩm công nghệ cao, kích thước chưa bằng ngón tay trẻ con, hình dáng giống dấu hỏi, kẹp trên tai anh giống như trong phim chiến tranh gián điệp hoặc khoa học viễn tưởng.

Không đúng, ngược lại.

Bản thân Mục Cảnh Dư chính là một nhân vật huyền thoại, những nhân vật trong phim nên lấy anh làm nguyên mẫu mới đúng.

Kỷ Vân Đình vỗ trán.

Đột nhiên đầu cậu bị chọc nhẹ một cái.

Kỷ Vân Đình: "?"

Cậu ngước đầu nhìn lên.

Thanh niên thu tay lại, dời mắt nói: "Ngẩn ngơ gì vậy? Qua đây."

Nói rồi anh bước lên phía trước, đi về phía một chiếc cơ giáp đang lao tới từ đội hình chính.

Kỷ Vân Đình nhìn về phía cấp trên hiện tại của mình, Khúc Chi Phong.

Khúc Chi Phong vẫn nhìn màn hình, cảm nhận ánh mắt của cậu, lại nhìn chiếc cơ giáp vừa đáp xuống phía trước, giơ màn hình lên nói: "Đi đi, xem thử Lâm Đào có cần cậu không."

Kỷ Vân Đình: "..."

Hai người theo sau.

Một người đàn ông đeo kính nhã nhặn từ trên cơ giáp nhảy xuống, đáp trước mặt Mục Cảnh Dư.

"Lão đại."

Mục Cảnh Dư gật đầu, không quay đầu lại chỉ ngón tay ra sau lưng, nói: "Trong đội Khúc Khúc có một cậu nhóc, làm việc trong mười phút mà báo cáo đưa ra còn đầy đủ hơn mấy cậu phân tích trong hai tiếng, cậu xem thử đi."

Người đàn ông đeo kính đẩy kính, nhíu mày: "Trong đội Khúc Khúc? Quặng sư?"

Ánh mắt của y di chuyển, dừng lại trên người Kỷ Vân Đình đứng sau lưng hai người.

Khúc Chi Phong vẫn đang nhìn màn hình, không ngẩng đầu: "Đúng vậy, quặng sư thì sao? Cậu ấy một câu biếи ŧɦái hai câu biếи ŧɦái, nghe có vẻ cao siêu hơn cả mấy người nữa."

Người đeo kính ngạc nhiên: “Biếи ŧɦái?"

Ánh mắt đánh giá Kỷ Vân Đình từ đầu đến chân.

Kỷ Vân Đình đứng sau Khúc Chi Phong, bình tĩnh để người ta quan sát.

Mục Cảnh Dư vẫy tay: "Qua đây."

Kỷ Vân Đình hơi do dự, vòng qua Khúc Chi Phong tiến về phía trước.

Người đàn ông đeo kính: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên Phàn Lâm Đào, thượng tá Liên đội Trinh sát, thạc sĩ Sinh vật học Vũ trụ."

Kỷ Vân Đình chào theo nghi thức quân đội: "Chào trưởng quan."