Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 20: Ơ? Lão đại?

Kha Lâm: "Anh nói gì cơ, tôi chọn ai?"

Khúc Chi Phong: "Tân binh hậu cần lần này đấy, chẳng phải cô đã giới thiệu một thằng nhóc vừa thành niên sao?"

Kha Lâm: "À anh nói đến chàng trai tóc trắng à…… Người tôi tiến cử tất nhiên là nhân tài rồi. Tuy tinh thần lực chưa đến cấp A nhưng rất ổn định, còn đang tăng lên, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật tài giỏi."

Khúc Chi Phong: "Sau này gì nữa? Ngày hôm nay cậu nhóc này thực chiến cơ giáp lần đầu, làm quen rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã tìm được vị trí bắt đầu thu dọn chiến trường rồi."

Kha Lâm: "Ơ! Trâu bò nha! Năm đó anh đi lòng vòng nữa giờ mới tìm được lối đi đấy."

Khúc Chi Phong vội vàng hét lên: "Này này, nói về tân binh thì đừng lôi tôi ra so sánh chứ..."

"Anh đang nói về Kỷ Vân Đình sao?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

"Ơ? Lão đại?" Khúc Chi Phong nhìn vào kênh trò chuyện, không dám tin vào tai mình.

Mã số ID 3529 lại sáng lên, giọng của Mục Cảnh Dư vang lên: "Ừ, các cậu đang nói về Kỷ Vân Đình à?"

Khúc Chi Phong: "Đúng rồi, lão đại cũng nhớ cậu ta hả, ha ha, cậu nhóc này đúng là lợi hại..."

Tiếng còi cảnh báo đột ngột réo lên.

Khúc Chi Phong lập tức tập trung tinh thần.

Trong màn hình giám sát, một chấm xanh lá đã tách khỏi các chấm xanh khác, xung quanh nó bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ chói.

"Chết tiệt!! Lão đại, các anh không dọn sạch chiến trường sao?!!"

***

Kỷ Vân Đình thề, lúc mới bắt đầu cậu thật sự rất nghiêm túc làm việc.

Là một người nửa mù chữ đọc các tài liệu phân tích về tinh thú, lúc dọn dẹp đống xác dưới đất, cậu tuyệt đối không dám làm bừa, đối chiếu với ghi chú rồi nhặt từng món một.

Cánh thì bỏ vào thùng C, thân thể thì vào thùng A, đuôi nhọn thì dùng thùng X, còn máu thì dùng xẻng xúc vào thùng B.

Các thi thể cụt chân nằm la liệt khắp mặt đất, Kỷ Vân Đình chỉ biết xử lý được bốn loại này. Còn những thứ khác, chẳng hạn như tứ chi hình đốt có lông tơ còn có não thú hình răng cưa và gai nhọn hay phần thịt trắng mềm đang chảy chất dịch nhầy nhớt... cậu hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.

Lúc thì đổi thùng, khi lại đổi sang thùng khác, đổi tới đổi lui vài lần, cậu thấy phiền phức, dứt khoát tập trung vào việc nhặt cánh – loại đồ chơi này thường bị binh sĩ chém thẳng từ gốc nên lúc nhặt cũng tiện.

Nhìn lướt qua tình hình xung quanh, Kỷ Vân Đình suy nghĩ một lúc rồi kẹp lấy thùng C vào tay trái của cơ giáp, kéo thùng ra khỏi khu vực chiến đấu, di chuyển dọc theo vòng ngoài hiện trường, không dẫm lên các chi thể cũng như không phá hủy môi trường máu, còn có thể nhanh chóng tiến về phía trước.

Dù sao trên mặt đất đều là chân cụt, cánh cụt, một mình cậu cũng không thể nào nhặt hết được.

Xác định xong chiến lược, cậu kéo thùng di chuyển giữa các tảng đá lồi lõm, nhìn thấy một cái cánh thì dùng tay phải của cơ giáp nhặt lên, ném vào thùng.

Lần đầu tiên không điều chỉnh được khoảng cách và lực của cánh tay cơ giáp, bẻ gãy xương cánh.

Lần thứ hai thả chậm tốc độ, cánh đυ.ng vào cạnh thùng phát ra tiếng "bụp".

Lần thứ ba cánh nhẹ nhàng trượt vào đáy thùng.

...

Thùng va vào các tảng đá kêu leng keng.

Kỷ Vân Đình nhìn kỹ hai lần, xác nhận thùng dùng để chứa vật liệu tinh thú này vô cùng cứng cáp, đá va đập không để lại vết nào – chẳng trách lại có thể bẻ gãy được cánh tinh thú.

Cậu yên tâm hơn, tăng tốc độ làm việc.