Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 11: Vậy thì anh hỏi cơ giáp làm gì?!!

Nhìn Kỷ Vân Đình một cái, chị gái tóc đỏ sửa lại lời: "Cũng được, bên chỗ Khúc Khúc cũng có thể nhập hệ thống, vậy anh đưa đi đi."

Sau đó quay sang Kỷ Vân Đình: "Cậu đi theo anh ta, hành lý sẽ có người mang xuống sau."

Thế là Kỷ Vân Đình mơ hồ đi theo Mục Cảnh Dư rời khỏi phòng, tiếp tục đi sâu vào dãy nhà.

Đi được vài bước, Mục Cảnh Dư đột nhiên dừng lại.

Kỷ Vân Đình suýt va vào anh, vội vàng phanh lại.

Mục Cảnh Dư quay đầu nhìn anh: "Quên hỏi, cậu từng ngồi cơ giáp chưa?"

Kỷ Vân Đình: "!"

Cậu lộ vẻ mong chờ: "Chưa!"

Mục Cảnh Dư: "Ồ, vậy thì đi phi hành khí nhé."

Kỷ Vân Đình: "..."

Vậy thì anh hỏi cơ giáp làm gì?!!

Mục Cảnh Dư hoàn toàn không nhận ra vấn đề, tiếp tục bước đi.

Kỷ Vân Đình oán thầm trong lòng, theo sau anh lại rẽ thêm hai góc.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một khoảng sân rộng, có hàng chục chiếc phi hành khí quân dụng in logo Liên Minh đậu ở đó, những chiếc phi hành khí này trông mới hơn, cũng ngầu hơn hẳn chiếc cậu từng ngồi.

Mắt của Kỷ Vân Đình ‘biu’ một cái sáng rực lên. Thật ra ngồi phi hành khí cũng không tệ.

Nhưng Mục Cảnh Dư vẫn bước qua những chiếc phi hành khí này, không hề có ý định dừng lại.

Kỷ Vân Đình không rõ nguyên do, lưu luyến nhìn những chiếc phi hành khí dáng vẻ cực ngầu, theo sau Mục Cảnh Dư băng qua quảng trường... cho đến khi dừng lại trước một chiếc phi hành khí toàn thân đen bóng.

Kỷ Vân Đình chưa từng thấy loại phi hành khí này nhưng... một thượng tướng Liên Minh thì chắc chắn không lái những thứ tầm thường đâu nhỉ?

Mục Cảnh Dư giơ tay, ấn xuống cổ tay.

Cửa phi hành khí lặng lẽ mở ra.

Mục Cảnh Dư quay lại: "Vào… đi thôi."

Ánh mắt Kỷ Vân Đình vẫn đang dán chặt vào chiếc phi hành khí, hoàn toàn không chú ý đến sự ngắt quãng trong câu nói của anh, chỉ nghe được hai chữ "vào đi", lập tức phấn khởi đáp lại một tiếng "Vâng", hai bước nhảy vọt vào trong phi hành khí.

Mục Cảnh Dư: "..."

Anh khẽ nhếch môi cười, bước theo vào.

Sau khi vào trong, Kỷ Vân Đình đứng nghiêm chỉnh giữa khoang tàu, ánh mắt liên tục đảo quanh, không giấu được sự phấn khích.

Mục Cảnh Dư nhìn chằm chằm vào cậu: "Chưa ngồi phi hành khí bao giờ?"

Kỷ Vân Đình cố nén sự phấn khích, quay đầu đáp: "Đã ngồi rồi."

Không nhịn được cười: "Là phi hành khí quân dụng của trạm tuyển dụng, phi hành khí AK188."

Đó là loại phi hành khí cơ bản của quân đội Liên Minh.

Ánh mắt của Mục Cảnh Dư dừng lại ở lúm đồng tiền nhỏ trên khóe môi cậu.

Anh im lặng khá lâu làm Kỷ Vân Đình cảm thấy khó hiểu: "Thượng tướng?"

Mục Cảnh Dư đột nhiên tỉnh lại, quay người đi về phía bàn điều khiển: "Vậy thì hôm nay cậu có thể thử ngồi cái này."

Kỷ Vân Đình: "Vâng!"

Cậu nhìn quanh tìm chỗ ngồi.

Phi hành khí này có hình dáng giống máy bay chiến đấu nhưng thực ra chỉ lớn hơn chút so với những chiếc SUV trong thế giới cũ của cậu, không gian bên trong cũng không rộng lắm, chỉ có một chiếc ghế...

Một chiếc?!

Kỷ Vân Đình vội nhìn về phía Mục Cảnh Dư.

Cậu không biết Mục Cảnh Dư đã bấm vào đâu, dưới kính chắn gió xuất hiện một bệ điều khiển với hàng loạt nút bấm.

Kỷ Vân Đình: "Thượng tướng, tôi ngồi ở đâu?"

"... Ghế." Mục Cảnh Dư không quay đầu lại, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Tốc độ hạ cánh của phi hành khí rất nhanh, cậu không được huấn luyện, đứng không vững."

... Ra là vậy. Kỷ Vân Đình thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế duy nhất.