Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 9: Cũng không hỏi cậu là ai

Người đàn ông tóc nâu đang trò chuyện với một chị gái tóc ngắn màu đỏ. Chị gái này có vẻ ngoài khoảng ba mươi, mặc quân phục, trông rất già dặn.

Sau khi nghe người đàn ông tóc nâu nói, chị gái tóc đỏ gật đầu: “Biết rồi.”

Người đàn ông tóc nâu lùi lại vài bước, còn chị gái tóc đỏ quay sang Kỷ Vân Đình: “Vừa tròn tuổi trưởng thành, chưa từng kiểm tra tinh thần lực phải không?”

Kỷ Vân Đình thành thật gật đầu: “Đúng vậy, tôi chưa từng kiểm tra.”

Chị gái tóc đỏ không nhắc gì đến việc tại sao cậu không kiểm tra mà vẫn có thể lên tàu mà đi đến góc phòng, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm và ra hiệu cho cậu: “Lại đây, kiểm tra một chút.”

Kỷ Vân Đình bước tới đội mũ bảo hiểm lên.

Chị gái tóc đỏ bấm vài nút trên bàn điều khiển.

Vài tiếng “tít tít” vang lên.

Chị gái tóc đỏ khẽ nhíu mày, còn người đàn ông tóc nâu thì thốt lên một tiếng “ồ” đầy ngạc nhiên.

Kỷ Vân Đình thầm nghĩ chắc không tệ đến mức phải trả cậu về chứ?

Chị gái tóc đỏ tháo mũ bảo hiểm cho cậu, quay sang nói với người đàn ông tóc nâu: “Liên lạc với Cự Cự, bảo anh ta chừa cho một chỗ.”

“Chừa chỗ gì?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau: “Cuối cùng cô cũng bị đám lão già đó thuyết phục, nhận quan hệ hộ à?”

Giọng nói này… Kỷ Vân Đình lập tức quay đầu lại, trong nháy mắt đυ.ng vào một ánh mắt sâu thẳm đen như mực, lạnh lẽo sắc bén.

Thời gian dường như ngưng lại, hoặc chỉ là thoáng qua... Người vừa tới dời tầm mắt, bước vào phòng.

Tất cả mọi người quay lại chào hỏi anh.

"Lão đại."

"Chào buổi chiều, lão đại!"

Người tới chính là Mục Cảnh Dư.

Anh tháo kính bảo hộ ra, lộ ra đôi mắt sắc bén, khí thế trên người không những không giảm mà còn tăng thêm.

Tim Kỷ Vân Đình bỗng dưng đập chậm hơn một nhịp, vội cúi đầu, thấp giọng gọi một tiếng: "Thượng tướng."

Người thanh niên khẽ gật đầu chào mọi người rồi nhìn về phía chị gái tóc đỏ.

"Đừng đùa, có kẻ nào dám nhét người vào bên cạnh anh? Chán sống à?" Chị gái tóc đỏ tiếp lời.

"Huống chi tôi bảo Khúc Khúc giữ chỗ, đâu phải để anh giữ."

"Không qua được cửa ải của tôi thì giữ chỗ cũng vô ích." Mục Cảnh Dư ném kính bảo hộ qua: "Không được, cảm quang quá mạnh, màu trắng… màu nhạt quá rõ ràng."

Chị gái tóc đỏ nhíu mày, cầm kính bảo hộ lên xem: "Không thể nào, chúng tôi đã kiểm tra cảm quang rồi... Lát nữa tôi kiểm tra lại sau."

Mục Cảnh Dư ừ một tiếng, thờ ơ lướt mắt qua Kỷ Vân Đình, hỏi: "Cậu ấy ở đây làm gì?"

Cũng không hỏi cậu là ai.

Bây giờ ở trạm hàng không chỉ còn một con tàu vận chuyển phụ binh, dùng gót chân suy nghĩ cũng biết cậu là phụ binh mới vào.

Kỷ Vân Đình không hé răng, im lặng đợi.

Chị gái tóc đỏ đưa kính bảo hộ cho người khác, giải thích: "Vài ngày trước cậu ấy vừa tròn hai mươi tuổi, ghi nhận tinh thần lực lần đầu tiên là nửa năm trước. Dựa theo sự phát triển của tinh thần lực, ghi nhận trước đây có lẽ không ổn định, vì vậy cần kiểm tra lại để xem chỉ số thế nào."

Mục Cảnh Dư: "... Đám người đó vì đủ số lượng mà ngay cả trẻ vị thành niên cũng không bỏ qua sao?"

Kỷ Vân Đình oán thầm, cậu trưởng thành rồi mà.

Chị gái tóc đỏ: "Lần nào mà không bị nhét vài người kiểu đó, năm nay chỉ có một người đã là tốt lắm rồi... Anh không quan tâm nên không biết thôi."

Mục Cảnh Dư: "..."

Chị gái tóc đỏ: "Vừa mới kiểm tra đơn giản, ngưỡng tinh thần lực của đứa nhóc này vẫn chưa ổn định, lát nữa đưa đến căn cứ làm kiểm tra chi tiết."