Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 7: Thượng tướng Mục Cảnh Dư

Tiếng điện nhẹ vang lên, cuộc gọi bị ngắt.

Trên màn hình, cơ giáp quay người bay về phía Phổ Nhĩ Tinh.

Những cơ giáp vừa bị đá văng khỏi màn hình xuất hiện đuổi theo.

Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm cơ giáp đã biến thành một chấm nhỏ, biến mất trên màn hình.

Lúc đó mọi người mới dần phản ứng lại.

“Là thượng tướng Mục Cảnh Dư!!”

“A a a a, trong mấy cơ giáp đó có Mục thượng tướng!!”

“Trời ơi, thần tượng của tôi vừa nói chuyện với tôi!”

“Mục thượng tướng quả nhiên giống như lời đồn, trầm ổn đáng tin cậy!”



Cả đại sảnh ồn ào như một cái chợ.

Âm thanh thông báo vang lên.

[Tàu vũ trụ sẽ đến trạm hàng không Phổ Nhĩ Tinh trong vòng nửa giờ nữa, trí não nhắc nhở mọi người nên trở về phòng thu dọn hành lý.]

Lúc này mọi người mới tạm dừng bàn tán, rời khỏi đại sảnh quay về khu vực nghỉ ngơi thu xếp đồ đạc.

Kỷ Vân Đình cũng kiềm chế kích động, quay về phòng thu dọn hành lý.

Nửa giờ thoáng cái đã qua.

Kỷ Vân Đình kéo vali, đi theo các quặng sư quen thuộc trong thời gian này, dựa theo chỉ dẫn của đài phát thanh quay lại đại sảnh xếp hàng.

Chẳng bao lâu sau, tàu vũ trụ đã cập bến trạm hàng không Phổ Nhĩ Tinh.

Kỷ Vân Đình theo dòng người bước lên con đường dài dẫn ra ngoài, rời khỏi tàu vũ trụ.

Vừa đặt chân ra khỏi trạm hàng không, cậu chợt nghe phía trước có tiếng ồn ào.

Kỷ Vân Đình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng nhảy xuống từ cơ giáp, đáp xuống bục cao ở xa xa.

Bộ quân phục màu xám sắt, chiếc kính bảo hộ màu đen, tay phải đeo găng tay bảo vệ.

Dáng người cao lớn mạnh mẽ, mái tóc đầu đinh… giống như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, sắc bén đến kinh người.

Trong suốt mấy tháng qua, Kỷ Vân Đình cũng từng gặp không ít người có mái tóc đen nhưng hầu hết trong số họ đều mang theo phong cách nước ngoài.

Thân thể hiện tại của cậu, bao gồm cả những người thân đã qua đời đều mang đậm phong cách Hoa Quốc.

Đặc biệt là cậu, ngoại hình của thân thể này gần như giống hệt với cậu ở thế giới cũ, ngoại trừ màu tóc, mái tóc đen ngắn mà cậu từng có đã biến thành một màu xám bạc, rất nổi bật cũng rất khác biệt.

May mắn là da cậu trắng, nếu không mái tóc bạc này sẽ thật sự là một thảm họa.

Nhưng cũng vì da trắng nên trông cậu lại càng có vẻ nhu nhược.

Trong suốt ba tháng trên tàu vũ trụ đã có không ít quặng sư tỏ ra nghi ngờ về thể lực và tinh thần lực của cậu, cho rằng việc cậu tham gia làm quặng sư là một quyết định thiếu sáng suốt.

Làm người ta đau trứng.

Thanh niên đứng trên bục cao kia trông còn giống người Hoa hơn cả cậu, không biết đôi mắt của anh có phải màu đen không.

Cậu theo dòng người đi về phía bục cao, ánh mắt chăm chú dõi theo thanh niên trên bục cao không chớp mắt.

Trong số hàng trăm người có mặt, cậu không hề nổi bật chút nào.

Có vẻ như thanh niên đó đã tập mãi thành quen, anh ấn nhẹ vào một bên kính bảo hộ, nhìn xung quanh một lượt.

Khi tầm mắt của anh lướt qua phía Kỷ Vân Đình, dường như hơi dừng lại.

Không đợi Kỷ Vân Đình nhìn rõ, anh đã mặt quay lại.

Chờ tất cả mọi người đã đứng yên trước bục cao.

Thanh niên bước tới trước hai bước, khép chân, tay phải nắm chặt nhẹ nhàng gõ vào ngực trái, chào tất cả mọi người bằng quân lễ.

Mọi người nín thở.

Mục Cảnh Dư hạ tay xuống, mở miệng nói: “Cảm ơn dũng khí và sự cống hiến của mọi người. Trong ba năm tới, tôi và các tướng sĩ sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho mọi người.”