Dấu vết trong tòa lâu đài này đều nói cho cô biết chủ nhân nơi này hành động bất tiện, song cô lại không biết nguyên nhân là gì.
Cô vẫn chưa thể gặp Thương Trú, vậy nên Năm Ba không thể thu thập thông tin của anh, chỉ còn cách thu gom một ít thông tin vụn vặt từ những người làm việc ở nơi này.
Sở Anh không đáp lại, Thương Tự Chiêu nhất thời không biết cô suy nghĩ gì.
Cậu ta bắt đầu bịa chuyện: “Mãi đến khi anh họ tôi đã lớn, ông nội mới tìm được anh ấy.”
Nghe đến đây, Sở Anh không khỏi liếc Thương Tự Chiêu một cái. Ông cụ Thương thoạt nhìn đã bảy mươi mấy tuổi, cho nên cô không biết Thương Trú bao nhiêu tuổi. Vừa nghĩ đến đây, cô đã nghe Thương Tự Chiêu nói: “Anh họ đã ba mươi mấy rồi mà vẫn chưa cưới vợ, thật đáng thương.”
Sở Anh kinh ngạc, thì ra Thương Trú lớn tuổi cỡ này, còn rất đáng thương, nghe còn thê thảm hơn cả Sở Anh hồi trước.
Quản gia ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Thương Tự Chiêu nháy mắt với ông ấy, ông ấy định giải thích nhưng lại thấy vẻ mặt đồng tình của Sở Anh. Quản gia chợt nghĩ, cô Sở bắt đầu đồng tình với cậu chủ, dù sao sớm muộn gì Thương Trú và Sở Anh cũng sẽ gặp nhau, cho dù hiểu lầm thì cũng chỉ tạm thời mà thôi.
Có lẽ làm vậy cũng không tồi, quản gia thầm nghĩ.
…
Sở Anh bị bắt nghe bí mật hào môn suốt một đêm, thầm nghĩ anh Thương này thật là đáng thương. Bốn năm trước ba của Thương Trú bị bệnh, nhà họ Thương tìm kiếm nguồn máu trên cả nước, cũng chính vì thế mà họ tìm ra được Thương Trú.
Chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn ở thành phố Minh, nhà họ Thương và nhà họ Tạ cũng chỉ mới biết chuyện này. Còn hai vị đương sự, mẹ của Thương Trú đã qua đời từ lâu, ba cũng hấp hối, cho dù chất vấn cũng không có nghĩa lý gì, chỉ còn cách đền bù gấp bội cho đứa bé này. Không lâu sau, ba của Thương Trú cũng qua đời, ông cụ Thương đau khổ vô cùng, từ đó trở đi dành hết sự thiên vị cho Thương Trú.
Tắm rửa xong, Sở Anh ngồi trên giường, buồn bã nhìn ngoài cửa sổ.
Rõ ràng chỉ là người trong câu chuyện, lại khiến cô cảm thấy đau buồn.
Năm Ba an ủi cô: [Thương Trú không thê thảm đến mức đó đâu, bây giờ người ta sống tốt lắm. Cô vẫn nên nghĩ cách hoàn thành những tình tiết mấu chốt trong cốt truyện đi.]
Sở Anh hoàn hồn, lần này không tiếp tục sai bảo Năm Ba mà lấy di động ra, nghiêm túc tìm kiếm một phen, sau đó bấm gửi đi.
Trước khi ngủ, Sở Anh thầm nghĩ sau này đừng bắt nạt anh Thương thì tốt hơn.
Dù sao thì anh Thương không có con cái, nhóm máu của họ lại giống hệt nhau, gặp được nhau trong thế giới này cũng là duyên phận.
Nếu anh Thương bằng lòng, về sau tình cảm giữa họ sẽ như tình ba con.
…
Mắt kính gọng mỏng được ngón tay thon dài cầm chặt, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường. Đây là giờ đi ngủ như mọi ngày của Thương Trú, anh vốn nên tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau khi đặt kính mắt xuống nhưng đêm nay, anh lại ma xui quỷ khiến cầm điện thoại.
Thương Trú nhíu mày, mình lấy điện thoại làm gì? Chẳng lẽ vẫn muốn đôi co với con lợn kia?
Nghĩ vậy, Thương Trú mở WeChat lên, lại đối mặt với con lợn kia.
Lần này còn có tin nhắn gửi kèm với con lợn đó.
[Anh Thương, tôi là Sở Anh. Nếu anh tạm thời là người giám hộ của tôi thì tôi gọi anh một tiếng ba, anh không có ý kiến gì chứ?]
Thương Trú: “…”
Thương Trú cụp mi mắt nhìn con lợn này thật lâu, cuối cùng không chút do dự bấm từ chối thêm lần nữa.