[Trường chúng ta thế mà lại có học – sinh – chuyển – trường! Nhảy dù đến khối 12!]
Topic vừa được đăng lên diễn đàn Sùng Anh chưa đầy 5 phút đã trở thành hot topic. Nguyên nhân không có gì khác, kể từ khi Sùng Anh được thành lập 40 năm qua, chưa từng có học sinh chuyển trường, đây là người đầu tiên. Các em học sinh mới vào lớp 10 của Sùng Anh vẫn đang huấn luyện quân sự trong núi, bây giờ có một gương mặt xa lạ xuất hiện trong trường, những người tin tức nhạy bén lập tức đi thám thính.
“Hội trưởng, cậu xem diễn đàn chưa? Không ngờ lại có người nhảy dù đến trường mình!”
Lúc này đang là thời điểm bận rộn nhất của Hội Học sinh, họ vốn không nên xem diễn đàn nhưng tin tức này thật sự khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí có người kể tin này với Thẩm Yến Thanh.
Thẩm Yến Thanh đã biết từ hôm qua. Cậu ấy biết nhiều thông tin hơn người khác, ví dụ như học sinh chuyển trường được nhà họ Thương đưa đến đây.
Thẩm Yến Thanh bất đắc dĩ: “Cứ xem diễn đàn mãi thì coi chừng không làm hết việc được đâu, làm không hết việc thì đừng đi ăn cơm.”
Người nói chuyện cười hớn hở: “Chẳng phải đã có anh Yến rồi à? Làm gì có chuyện chúng ta không được ăn cơm.”
Các học sinh trong văn phòng đều bật cười. Thấy mọi người cười, Thẩm Yến Thanh cũng không khỏi nở nụ cười. Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Thẩm Yến Thanh, hai nữ sinh cố gắng kìm nén xúc động muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Thẩm Yến Thanh là nam thần được toàn bộ Sùng Anh công nhận.
Cậu ấy thi đậu vào Sùng Anh với thành tích đứng đầu toàn khối, gia thế xuất sắc, khuôn mặt tuấn tú, vừa ấm áp vừa lịch sự. Ngoại trừ nhóm người Thương Tự Chiêu của lớp F, hầu như không ai không thích Thẩm Yến Thanh.
Trong lúc cả trường đang bàn tán xôn xao, đương sự Sở Anh đang ngồi trong văn phòng giáo viên làm bài thi nhập học.
Cô nhăn mặt nhìn người đàn ông trung niên chỉ còn loe que mấy cọng tóc trước mặt mình giới thiệu về Sùng Anh: “Em Sở, trường chúng ta chia thành 6 lớp dựa theo thành tích học tập của học sinh. Ngoại trừ ba môn toán văn tiếng Anh, các môn còn lại thực hành chế độ tự chọn lớp học, tự chọn độ khó. Trên trang web trường có giới thiệu về giáo viên các môn và mức độ được chào đón của các giáo viên, đúng 2 giờ chiều sẽ mở trang riêng để chọn môn học…”
Sở Anh nghe cả buổi, sau đó phàn nàn với Năm Ba: Đây là chương trình giải trí Sùng Anh 101 à? Học sinh muốn chia lớp đã đành, giáo viên mà còn có mức độ được chào đón, trang chọn môn riêng thì khác gì trang web bỏ phiếu?
Không sai, để khích lệ Sở Anh học tập, cuốn sách đổi một trang bìa mới cho mình, trên trang bìa là 9 chữ to: 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng.
Từ đó về sau, nó đổi tên thành Năm Ba.
Năm Ba bay giữa không trung: [Buổi sáng mới nhập thêm rất nhiều thông tin, cô càng thân thiết với những người này thì thông tin của họ sẽ càng hoàn thiện. Ví dụ như người đàn ông trung niên trước mặt cô này, đã biết tên ông ấy là Vương Lễ, giới tính nam, 43 tuổi, giáo viên dạy toán, đã cưới vợ…]
Năm Ba ngậm miệng, bởi vì trông Sở Anh như thể lại muốn xé xác nó.
“Đây là đề thi, không nhiều lắm, đều là đề được lựa chọn kỹ càng.”
Sở Anh lạnh nhạt nhận lấy sáu tờ đề thi trong tay Vương Lễ.
Cô thật sự không ngờ mới nhập học ngày đầu tiên đã phải làm bài thi, trong lòng lại mắng Năm Ba một lần. Cô thật sự rất hận!
Trong lúc Sở Anh làm bài thi, các giáo viên trong văn phòng không hề nhàn rỗi, tuy rằng trông vẻ mặt của họ vẫn bình thản ung dung nhưng tin nhắn trong nhóm chat WeChat đã nhảy lên 99+.
[Sùng Anh Thập Bát Quái]
[Không bàn đến cái khác, cô bé này trông xinh đáo để.]
[Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng giống con bé Tạ Nam Chi, hơi khó gần.]
[Không biết học hành thế nào.]
…
Mỗi bài thi khoảng 20 câu hỏi, tâm trạng của Sở Anh đã từ muốn nghiền nát Năm Ba cho đến bình tĩnh như một vũng nước đọng. Hai giờ sau, Sở Anh đặt bài thi lên bàn làm việc của Vương Lễ.
“Em làm xong rồi ạ.”
“Nhanh đấy, để thầy kiểm tra lại xem.”
Vương Lễ đeo kính lên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẻ mặt của ông ấy từ tràn đầy mong chờ biến thành khóe miệng co giật.
Nhưng vẫn phải giữ phong độ giáo viên trước mặt học sinh, ông ấy khẽ hắng giọng: “Em Sở, chào mừng em gia nhập đại gia đình lớp 12F chúng ta. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12F, họ Vương, các học sinh đều gọi thầy là lão Vương, em cứ gọi thoải mái.”
Sở Anh: “Ồ quao.” Thật bất ngờ.
Vương Lễ thầm liếc Sở Anh, nghĩ bụng con bé này thật lạnh nhạt, rất phù hợp với lớp F bọn họ. Đặc điểm lớn nhất của lớp F là chưa bao giờ hổ thẹn vì thành tích thi cử của mình, đi đường còn nghênh ngang hơn cả học sinh lớp A, chưa bao giờ khiến ông ấy mất mặt.
“Vừa hay thầy đang định về phòng học. Em đi cùng thầy nhé?”
“Vâng, em cảm ơn thầy.”
Sở Anh đi theo sau Vương Lễ, thầm nghĩ thầy giáo này cũng thật khó lường, thấy bài thi toàn khoanh đỏ thế mà vẫn bình tĩnh như gì, không biết có phải là bị lớp F hành hạ ra nông nỗi này hay không. Buổi chiều cô phải lên trang web trường xem mức độ được chào đón của ông ấy mới được.
Sáu lớp khối 12 đều chung một tòa nhà dạy học, kề sát bên tòa nhà hành chính của các giáo viên như lão Vương, hành lang nối liền hai tòa nhà với nhau.
Trên đường đi, lão Vương còn giới thiệu cho cô: “Tầng 1 là phòng hoạt động, lớp A và lớp B ở tầng 2… Lớp E và lớp F ở tầng 4, căn tin ngay đằng kia, tòa nhà màu đỏ là nó đó, cả tòa nhà đều thuộc về một mình khối 12, giờ nghỉ trưa sẽ có đồ ăn. Khối lớp 10 và 11 có một tòa nhà hoạt động riêng. Các em ấy à, cũng chỉ còn mỗi tiết thể dục thôi, không khác các trường học ngoài kia đâu. Dù sao cũng sắp phải thi đại học rồi.”
Sở Anh không có cách nào đáp lại lời nói của ông ấy.
Lúc nhắc đến thi đại học, âm cuối của lão Vương cao hơn, tràn đầy tâm trạng sung sướиɠ.
Không hổ là người đàn ông có thể làm chủ nhiệm lớp F, tâm lý cứng đến nỗi khiến người ta thán phục.