Nàng ngẩng gương mặt tròn nhỏ xinh xắn lên, ánh mắt đen nhánh nhìn hắn, đáy mắt thanh tịnh giống như tuyết đọng hòa tan trên đỉnh núi.
"Đây là mẫu hậu cho Thái tử phi, nàng nhận lấy đi." Bùi Diên lạnh nhạt nói.
"Nhưng mà thϊếp, thϊếp... Dù sao cũng không phải Thái tử phi đường đường chính chính, nhận lấy thì ngại."
Mi tâm của Bùi Diên khẽ nhíu lại, không nói gì, chỉ mở hộp kia ra.
Trong hộp là vòng tay dương chi bạch ngọc, chất ngọc tinh tế nhu hòa, ánh sáng linh động trong trẻo. Mặc dù Đào Đề không biết về ngọc thạch châu báu nhưng cũng nhìn ra vòng tay ngọc này không phải vật bình thường.
Ngay lúc nàng nhìn đến xuất thần, Bùi Diên đột nhiên cầm tay nàng.
Hắn, hắn kéo tay nàng!
Đào Đề kinh ngạc nhìn Bùi Diên, trong đầu rối bời.
Trên mặt Bùi Diên vẫn là vẻ ôn nhuận, hắn cầm vòng ngọc, động tác nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nàng.
Vòng tay này giống như chế tạo riêng cho Đào Đề, đeo vừa khít. Cổ tay nàng vốn trắng nõn nhỏ nhắn, đeo vòng tay ngọc này vào lại có thêm mấy phần dịu dàng.
Bùi Diên dò xét nói: "Rất phù hợp."
Gương mặt Đào Đề hơi nóng lên, đang muốn từ chối một phen đã nghe Bùi Diên thản nhiên nói: "Cất vào đi, nếu cô không còn sống thì vòng tay này chỉ có thể theo cô an táng trong bóng đêm, rất đáng tiếc. Nàng đeo trông rất đẹp, nếu nàng không thích thì mai này có thể bán đi, đổi chút tiền tiêu."
Lời hắn nói rất hờ hững, làm cho Đào Đề đau lòng không thôi.
Nàng sờ lên vòng tay ngọc, ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắn, giọng nói dịu dàng: "Điện hạ yên tâm, thϊếp sẽ giữ gìn nó, sẽ không bán."
Thấy dáng vẻ cam kết nghiêm túc của nàng, Bùi Diên cong môi, nụ cười nhạt trên môi khiến hắn có vẻ vô cùng dịu dàng: "Ừm, cô tin nàng."
Trở lại Đông cung, Bùi Diên đi điện Tử Tiêu của hắn, Đào Đề thì trở lại điện Dao Quang của nàng.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Đào Đề được Linh Lung hầu hạ trở về phòng ngủ trưa.
Lúc nàng thức dậy, ngoài chính sảnh đã có một đống người đang đợi.
Đào Đề ngồi trên giường mờ mịt: "Bọn họ là...?"
Hai tay Linh Lung đặt ở trước người, kính cẩn đáp lời: "Bẩm Thái tử phi, người bên ngoài đến là Tam tự Ngũ cục của Đông cung. Bọn họ đến thỉnh an Thái tử phi, đồng thời đệ trình cung vụ Đông cung."
Cung vụ? Đào Đề nhíu mày, trầm ngâm một lát, nàng đứng lên nói: "Ngươi trang điểm cho ta trước, sẵn nói cho ta Tam tự Ngũ cục là thế nào."
Linh Lung vâng dạ, vội đỡ nàng xuống giường.
...
Khoảng sau một nén nhang, Đào Đề vén rèm đi đến chính sảnh, chỉ thấy một đám người nội quan mặc đồ xanh nhạt, xanh đậm, xanh đen, đỏ nhạt, nâu đỏ, đỏ đậm dựa theo cấp bậc mà đứng chỉnh tề ở đó.
Nhìn thấy Thái tử phi đi ra, chư vị nội quan đồng thanh nói: "Chúng thần bái kiến Thái tử phi, Thái tử phi vạn phúc kim an."
Đào Đề chậm rãi đi về phía thượng tọa, ung dung ngồi xuống: "Các vị miễn lễ."
Lúc này đám người mới đứng dậy.
Đào Đề liếc nhìn bọn họ, có nam có nữ, hoạn quan mặc lục bào khác nhau, nữ quan thì mặc áo bào đỏ khác nhau.
Nàng suy nghĩ, lên tiếng nói: "Các ngươi tự giới thiệu trước đi."
Mọi người dưới đài nhìn nhau, sau đó nghe theo phân phó giới thiệu theo thứ tự.
"Thần giám chính Điển Thiện Cục , Viên Lập Xuân, chưởng quản thức ăn, nấu nướng ở Đông cung."
"Thần giám chính Dược Tàng Cục, Tôn Văn Mai, chưởng quản y dược Đông cung."
"Thần giám chính Nội Trực Cục, Hồ Đức Trung, chưởng phù tỉ, quần áo, tán phiến, kỷ án, bút nghiên, viên tường, quản lý điển phục, điển phiến, điển hàn."
"..."
Chờ mười sáu người ở dưới đài giới thiệu xong cũng đã qua một nén nhang.
Trí nhớ của Đào Đề rất tốt, gặp qua một lần như thế, trong lòng cũng nhớ rõ.
Nàng ngồi thẳng người, dáng đoan chính, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, khẽ nói: "Bổn cung vừa đến Đông cung, rất nhiều chuyện không hiểu rõ, phải từ từ học hỏi. Mai này thỉnh xin các vị chỉ giáo nhiều hơn, giúp bổn cung quản lý việc Đông cung này."
Dứt lời, nàng nói với Linh Lung: "Ngươi đi đem mâm bạc kia tới đây."
Linh Lung hơi kinh ngạc, không dám hỏi nhiều, vội vàng đi về phòng lấy.
Trên mâm bày từng thỏi bạc ròng ngay ngắn, dưới ánh mặt trời chiều tỏa ra ánh nắng lập lòe.
Đây đều là thứ Chiêu Khang Đế ban thưởng lúc sáng, Đào Đề cũng không đau lòng.
Nàng tính nhẩm một lần, xác định số lượng vừa đủ, nên cho mỗi vị giám chính, phó giám một thỏi bạc ròng. Còn lại mười sáu thỏi bạc ròng, nàng cho mỗi cục hai thỏi, để tự bọn họ chuyển thành bạc vụn thưởng cho kẻ dưới.
Hành đồng rộng rãi này khiến cho nhóm nội quan của Tam tự Ngũ cục đều chấn động.
Bọn họ nâng bạc ròng nặng trĩu, cùng nhau tạ ơn Thái tử phi.