Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 1

Thời tiết tháng ba, cảnh xuân ấm áp, hoa đào rực rỡ.

Khắp nơi trong thành Trường An giăng đèn kết hoa, cờ gấm tung bay. Hai bên đường Chu Tước nổ pháo sáng rực, dân chúng chen chúc, người người nhốn nháo. Một bên nhìn cảnh náo nhiệt, một bên châu đầu bàn tán...

"Thái tử kết hôn phô trương quá!"

"Nói nhảm, Thái tử thành hôn có thể không phô trương à. Hơn nữa, không chừng đời này Thái tử chỉ có mỗi việc vui này thôi, chắc chắn phải làm long trọng một chút."

"Ôi, Thái tử của chúng ta cũng rất đáng thương, một người tài đức sáng suốt ôn hòa như thế lại yếu ớt nhiều bệnh..."

"Thái tử đáng thương, Thái tử phi cũng đáng thương mà, đang yên lành làm đích nữ hầu phủ, lại gả cho một tên ma bệnh không sống được bao lâu để xung hỉ. Nếu Thái tử lìa đời, chẳng phải nàng sẽ là quả phụ khi còn trẻ sao."

Ngay lúc ngươi một câu ta một câu, kiệu hoa hoa lệ theo đồ nghi trượng thật dài đi vào Đông cung.

Thái tử ốm yếu, không thể nào đích thân đón dâu, cho nên kiệu hoa đi đến cửa Đông Cung, Thái tử mới ra mặt đá kiệu, đón tân nương.

Hỉ bà cười tủm tỉm nói với kiệu hoa: "Thái tử phi, chúng ta đến Đông cung rồi, người chuẩn bị một chút, điện hạ sẽ đến đón người!"

Trong kiệu hoa lại vô cùng yên tĩnh.

Hỉ bà gọi thêm một tiếng vẫn không thấy trả lời, chẳng lẽ tân nương tử đã ngủ rồi?

Trong lòng bà mơ hồ cảm thấy không ổn, vén một góc rèm nhìn xem.

Vừa nhìn một cái, trong phút chốc sắc mặt hỉ bà thay đổi, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đã ngã ra đất.

Chỉ thấy trong kiệu hoa, tân nương tử mặc hỉ phục đỏ chót xụi lơ dựa vào kiệu, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng đỏ thắm chảy ra tia máu đen.

Trong tay đang bất lực rủ xuống là bình sứ nhỏ màu trắng.

Tân nương tử để xung hỉ cho Thái tử, trước khi thành hôn đã uống thuốc độc tự sát!

___

Đào Đề vừa mở mắt ra, đập vào mí mắt là màu đỏ rực.

Hỉ trướng đỏ chót, mền gấm gối đầu đỏ chót, váy cưới đỏ chót, giấy song hỷ đỏ chót... Đây là tình hướng gì?

Dường như trả lời lại nghi vấn của nàng, sau một phút, vô số ký ức như thủy triều tràn vào đầu.

Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Đào Đề, là đích nữ của Dũng Uy Hầu triều Đại Uyên, năm nay mười sáu tuổi. Dũng Uy Hầu phu nhân Trương thị và Cố hoàng hậu là bạn tâm giao, sau khi sinh ấu nữ Đào Đề, hai tỷ muội hẹn ước sẽ làm thông gia.

Thông gia từ bé là gì, đó là chuyện rất bình thường ở cổ đại. Nhưng năm thứ hai sau khi hứa hôn, Cố hoàng hậu bệnh qua đời.

Không bao lâu sau, Thái tử mới gần năm tuổi rơi vào hồ băng, từ đó thân thể ốm yếu. Ba ngày một trận phong hàn, năm ngày một đợt sốt cao, vẫn dựa vào chén thuốc để giữ mạng. Nửa năm trước, Khâm Thiên Giám tính toán trong mạng của Thái tử có tử kiếp, chỉ sợ không sống quá hai mươi ba tuổi.

Năm nay, Thái tử hai mươi mốt tuổi.

Hoàng đế yêu thương Thái tử, nên tổ chức hôn lễ cho Thái tử để xua đi tử kiếp này.

Ai ngờ tân nương tử lại có người trong lòng, không cam tâm gả cho Thái tử ốm yếu sắp chết, nên lựa chọn kết thúc sinh mệnh trong kiệu hoa.

Trời xui đất khiến, Đào Đề ngộ độc thức ăn nấc cụt xuyên vào.

Sau khi biết rõ tình hình, Đào Đề chỉ muốn tức giận chỉ muốn phun vào người bạn xấu xa của mình, trí thông minh của Cùng Kỳ kia thoái hóa thành Husky---

Tên ngốc kia đi du lịch từ Vân Nam trở về, mang cho nàng một đống khuẩn nấm. Đợi sau khi nàng vui vẻ ăn xong mới phát hiện tên khoa học của nấm kia là Chlorophyllum hortense, biệt danh là nấm ICU, là nấm kịch độc.

Nghĩ đến Đào Đề nàng là con non đời thứ 99 của tộc Thao Thiết, có miệng rộng ăn mọi thứ, vậy mà lại chết vì một cây nấm!

Điều xui xẻo nhất là tộc Thao Thiết các nàng bách độc bất xâm, nhưng hệ thống địa phủ lại bị trục trặc, mơ mơ hồ hồ kéo nàng đi. Nàng chưa kịp khiếu nại với Diêm Vương đã bị ác quỷ đẩy vào đài luân hồi.

Lúc vừa mở mắt ra, nàng đã trở thành Thái tử phi xung hỉ.

Đào Đề vừa ăn ủi mình "Xuyên qua trên người trùng họ trùng tên cũng xem như có duyên, đến đâu thì hay đến đó", vừa chống đỡ người ngồi dậy. Có lẽ độc dược chưa được giải hết, l*иg ngực của nàng hơi đau đớn, cuống họng cũng đắng chát.

Trong hỉ phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai, cửa lớn đóng chặt.

Đào Đề đi đến bên cạnh muốn rót cốc nước uống, nhưng ấm trà trống rỗng, nàng liếʍ môi gọi ra ngoài: "Có ai không?"

Không ai đáp lời nàng.

Đào Đề mím môi, vừa đi đến cửa, bên ngoài đã vang lên giọng nói:

"Nàng ta không muốn gả thì nói sớm đi, lại tự sát trong kiệu hoa là làm ai chán ghét đây? Bây giờ hỉ chưa tìm thấy mà xui xẻo đã một đống."