Cơn đau trên người tan biến, người dân xác nhận toàn thân mình không còn đau đớn gì nữa, liền vội vàng cảm ơn Thục Nông.
"Cảm ơn thành chủ, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ!"
"Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ nghe lời, không ăn bánh nhân để qua đêm nữa."
Thấy thành chủ đã rời đi, họ cũng trở về nhà.
“Thành chủ vừa mới dùng dị năng chữa trị sao? Cô ấy thực sự là một người có dị năng chữa trị, tôi không ngờ một ngày lại được trải nghiệm dị năng chữa trị!”
“Người có dị năng chữa trị rất quý hiếm, nếu đến Liên bang hoặc Đế quốc, chắc chắn sẽ được đãi ngộ rất tốt, tại sao thành chủ lại ở lại cái thành phố nghèo nàn này của chúng ta?”
“Không biết nữa.”
Mọi người đều không hiểu.
Mặt trời dần lên cao, Phù Dung cùng những người khác đã gói xong không ít bánh nhân, bắt đầu cho vào lò nướng.
Đến trưa.
Bánh nhân bắt đầu được bán, nhờ vào việc sáng nay vài người bị đau bụng làm bài học, hôm nay không ai tích trữ bánh nhân quá nhiều, ai ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.
A Kiệt năm nay hơn hai mươi tuổi, dạo gần đây khi hái quả Kỳ Kỳ đã bị rắn Ảo cắn, vết thương ở n.g.ự.c lở loét và ngứa ngáy không chịu nổi.
Không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng sau khi ăn bánh nhân tối qua, vết thương bắt đầu có dấu hiệu lành lại và không còn ngứa nữa, cả đêm anh ngủ rất ngon.
Vì vậy, sáng nay anh dậy sớm xếp hàng mua bánh nhân.
Cầm hai cái bánh nhân nóng hổi cầm trong tay, A Kiệt định vừa đi vừa ăn, vừa bước đến đầu ngõ thì bị người ta kéo vào.
Đối phương tỏ ra dữ tợn: “Này nhóc, giao bánh nhân ra!”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, A Kiệt chưa kịp phản ứng, bánh nhân đã bị cướp mất.
Anh định phản kháng lại nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, liền lập tức rụt lại.
Từ Cường là một dị năng giả sức mạnh cấp 13, kẻ nổi tiếng là đầu gấu trong thành phố, anh không đánh lại hắn ta.
Thấy Từ Cường ăn ngấu nghiến bánh nhân, A Kiệt chỉ biết giận mà không dám nói.
Từ Cường hài lòng, đưa tay quệt dầu trên miệng, trừng mắt nhìn A Kiệt: “Còn không mau cút, còn đứng đây cản đường!”
A Kiệt nuốt nỗi đau vào lòng, buồn bã bước ra khỏi con ngõ.
Từ Cường nhanh chóng nhắm vào người khác.
Bánh nhân này thực sự quá ngon, hôm qua khi đi ngang qua cổng thành chủ, mùi thơm đã khiến hắn không thể rời đi nhưng hắn không kiên nhẫn xếp hàng nên trực tiếp cướp của người khác.
Từ Cường không nghĩ điều này có gì sai.
Dù sao thì nắm đ.ấ.m mới là lý lẽ, người bị cướp cũng không dám nói gì, chẳng phải đều phải ngoan ngoãn dâng bánh nhân cho hắn sao.
-
Thành chủ Thục Nông đến kiểm tra tiến độ nhổ cỏ dại.
“Thành chủ, chúng ta nhổ hết cỏ dại này để làm gì?” Một cư dân gan dạ tò mò hỏi.
“Để trồng trọt, toàn bộ khu vực này sẽ được dùng để trồng cây,” Thục Nông rất kiên nhẫn giải thích, “Mọi người đã ăn bánh nhân thịt heo chưa?”
Cư dân gật đầu, còn l.i.ế.m môi như đang thưởng thức lại: “Đã ăn rồi, cả gia đình tôi cũng đã ăn, đây là món ngon nhất tôi từng ăn! Được thưởng thức hương vị này, c.h.ế.t cũng không tiếc.”
Một làn gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc dài của Thục Nông, cô cười nói: “Đừng nói vội thế, đó là vì mọi người chỉ mới ăn bánh nhân thịt heo, sau này khi khu đất này trồng khoai tây, cà chua, dưa chuột và nhiều loại rau khác, mọi người sẽ được thưởng thức những món ngon hơn. Mọi người biết khoai tây chiên không? Biết món trứng xào cà chua không? Biết món dưa chuột trộn không?”