Thục Nông lấy ra một con d.a.o từ hòm báu vật, tách xương và thịt heo rồi chặt thịt thành từng miếng nhỏ.
Trên lục địa này có một loại quả gọi là quả Tinh Sương, bên trong có một thứ giống như muối. Thục Nông bảo chị Trương đập tất cả quả Tinh Sương đã thu hoạch ra, lấy muối dùng để ướp thịt heo.
Thịt heo đã được nêm gia vị được cho vào tủ đầy đá, như vậy là không lo bị hỏng.
“Thế này là làm bột nhào, lát nữa sẽ dùng để làm vỏ bánh.” Thục Nông dùng bột mì, nước và một ít muối, nhào thành một khối bột mềm trắng mịn.
Chị Trương học rất nhanh còn Phó Nguyên Châu thì khá vụng về, lúc thì cho quá nhiều nước, khi thì lại thêm quá nhiều bột, phải tốn khá lâu mới nhào được một khối bột trông có vẻ tốt hơn.
Sau một thời gian, anh mới dần quen tay.
Thục Nông kéo bột ra, nhào thành các viên nhỏ, cán thành các tấm bột mỏng rồi cho nhân thịt heo vào, bắt đầu tạo hình thành bánh: “Tiếp theo chỉ cần nướng cho chín là có thể ăn.”
Thục Nông dùng năng lực Thổ hệ xây một lò nướng đất, lửa cháy rực bên trong, lò nướng đỏ rực từ trong ra ngoài, sau đó mới dập tắt lửa.
Những chiếc bánh đã gói được đưa vào lò nướng đất nóng hổi, dùng hơi nóng của lò để nướng bánh, vỏ bánh từ từ chuyển màu từ viền ra giữa, tỏa ra hương thơm, nhân thịt mỡ hòa quyện với thịt nạc sôi sục, kết hợp lại làm hương vị tăng lên gấp bội.
Chiếc bánh thịt heo đầu tiên ra lò, vỏ bánh vàng giòn, hơi nóng và hương thơm bốc lên.
Chị Trương vừa thổi vừa chịu đựng nóng bỏng khi cắn một miếng bánh, mỡ heo làm vỏ bánh thêm phần ngon miệng, thịt heo đã được Thục Nông thanh tẩy hoàn toàn không còn mùi tanh, cộng thêm muối từ quả Tinh Sương ướp, cực kỳ thơm ngon.
Khi nước thịt bùng nổ trong miệng, chị Trương có phản ứng vô cùng phấn khích: “Cái này, cái này ngon quá!”
Chiếc bánh này đúng là món ăn ngon nhất mà chị từng ăn trong đời!
Phó Nguyên Châu miệng đầy dầu mỡ, hai bên má căng phồng như chuột nhắt, liên tục nhai: “Thành chủ, quả thực cái này ngon hơn sandwich nhiều.”
“Ngon là được rồi.” Thục Nông cũng thấy hương vị khá tốt nhưng không đến mức như phản ứng của mọi người, “Lát nữa anh dẫn theo các hộ vệ ra trước thành chủ phủ bán bánh, 1 đồng tiền hai cái bánh.”
Dừng lại một chút, Thục Nông bổ sung: “À, nhớ nói với họ, bánh nếu không ăn trong ngày sẽ hỏng, mỗi người chỉ được mua hai cái.”
1 đồng tiền hai cái bánh hoàn toàn là hành động từ thiện, nhưng mục tiêu của Thục Nông không phải tiền, mà là điểm kinh nghiệm.
Nhận được lệnh, mười vệ binh duy nhất của thành chủ phủ chia thành hai nhóm, một đội giúp làm bánh nhân, một đội phụ trách bán hàng.
Thục Nông cầm hai phần bánh nhân thịt, vừa đi vừa xem khu vực trò chuyện.
[Aaa cảm ơn đại ca 88888, tôi đã dùng bánh kem để tăng hơn hai trăm điểm kinh nghiệm cảm giác, nhưng giờ lại có thêm vấn đề, tôi không có gì để ăn o(╥﹏╥)o]
[Đi cùng dân chúng hái quả Kỳ Kỳ đi, vừa tăng cảm giác vừa có quả Kỳ Kỳ để ăn]
[Tôi không tìm thấy NPC, làm sao cứu hắn, không lẽ trên đường mình đến hắn đã chết?]
[Anh bạn, tiến độ của bạn hơi chậm đó]
[Chia sẻ chút kinh nghiệm đây, nếu không có năng lực bay thì tìm những dụng cụ đã thu thập trước đây đổi lấy tiền, rồi mua dụng cụ bay]