Ôn Nhu Tận Xương

Chương 16

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, ăn bữa cơm tối trong im lặng. Cả hai đều cùng nghĩ về ba, người đang xa cách. Cô và mẹ vẫn còn được ngồi đây ăn cơm, nhưng không biết giờ này ba đang ra sao.

Tết chỉ còn vài ngày nữa, thời tiết ngày càng lạnh. Thẩm Nhạn Sanh lo lắng không biết ba mình có đủ áo ấm không. Có lẽ đây sẽ là cái Tết khổ sở nhất trong đời.

Tối đó, Thẩm Nhạn Sanh chăm sóc mẹ đi ngủ sớm, rồi ngồi trong phòng khách, bắt đầu vẽ một bức phác thảo thiết kế. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong gia đình thời gian gần đây, cô đã lâu lắm rồi không làm việc. Khi cầm bút lên, mỗi nét vẽ rơi xuống giấy đều cứng nhắc, thiếu hồn.

Gần tới nửa đêm, điện thoại của cô rung lên. Cô đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại, thấy là tin nhắn của Lục Cảnh Sách gửi đến.

Cô mở ra xem, tin nhắn chỉ có vỏn vẹn hai từ: “Ngủ chưa?”

Thẩm Nhạn Sanh trả lời: “Chưa.”

Rồi nghĩ thêm một lúc, cô nhắn tiếp: “Còn anh thì sao?”

Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại cô đã đổ chuông. Là Lục Cảnh Sách gọi tới. Cô nhanh chóng bắt máy, hạ thấp giọng: “Alo.”

Lục Cảnh Sách trầm giọng: “Ra ngoài.”

Thẩm Nhạn Sanh ngạc nhiên, hơi không tin vào tai mình: “Bây giờ? Đi đâu?”

Lục Cảnh Sách: “Vừa xuống máy bay, đi ăn cùng tôi.”

Thẩm Nhạn Sanh do dự vài giây, cuối cùng vẫn không dám từ chối. Cô trở về phòng, thay đồ, cầm theo chìa khóa và điện thoại, lặng lẽ ra khỏi nhà.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà, cô đã thấy xe của Lục Cảnh Sách đậu sẵn ở đầu hẻm.

Cô tiến lại gần, mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ.

Từ lần cuối gặp Lục Cảnh Sách đến nay đã gần nửa tháng. Cô quay sang nhìn anh, nở một nụ cười, hỏi: “Chuyến công tác thuận lợi chứ?”

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Nhạn Sanh có phần lấy lòng, nhưng điều này lại khiến Lục Cảnh Sách không quá hài lòng. Ánh mắt anh rơi trên vết thương nơi trán cô.

Nửa tháng trôi qua, vết thương trên trán của Thẩm Nhạn Sanh đã tháo chỉ, nhưng vẫn còn hơi đỏ, không biết có để lại sẹo không.

Cô thấy Lục Cảnh Sách đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, theo phản xạ cô đưa tay lên chạm nhẹ, nói: “Bác sĩ bảo rằng, vài tháng nữa vết thương sẽ nhạt dần.”

Sợ Lục Cảnh Sách sẽ thấy xấu xí, cô nhanh chóng bổ sung: “Nếu anh không thích, mai em sẽ đi cắt mái che đi.”

Lục Cảnh Sách nghe vậy liếc cô một cái, nhíu mày, giọng lạnh lùng: “Không được làm.”

Thẩm Nhạn Sanh ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”

Chiếc xe lăn bánh, không gian bên trong rơi vào yên lặng, chiếc xe rời Minh Hoa Lộ, tiến về phía Dương Hoè Lộ.

Mặc dù đã khuya nhưng khu vực quanh Dương Hoè Lộ vẫn còn rất nhộn nhịp, đèn neon nhấp nháy, không khí náo nhiệt tưng bừng.

Lục Cảnh Sách đưa Thẩm Nhạn Sanh đến một quán ăn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.

Rõ ràng anh là khách quen của quán, vừa bước vào cửa, chủ quán đã niềm nở chào đón: “Lục tổng, anh đến rồi!”

Lục Cảnh Sách chỉ khẽ gật đầu, đưa Thẩm Nhạn Sanh vào một phòng riêng.

Chủ quán đích thân vào rót trà, rồi Lục Cảnh Sách đưa thực đơn cho Thẩm Nhạn Sanh: “Chọn xem em thích ăn gì.”

Thẩm Nhạn Sanh vội vàng nói: “Em ăn tối rồi.”

Lục Cảnh Sách cũng không ép cô chọn món. Anh đặt thực đơn xuống, nhìn chủ quán rồi nói: “Như cũ.”

“Dạ vâng.” Chủ quán mỉm cười đáp lời, rồi vội vàng ra ngoài gọi món.