Ôn Nhu Tận Xương

Chương 6

Lục Cảnh Sách bật cười khẽ, không chấp nhặt với cô, chỉ hỏi: “Vậy tối nay có rảnh không? Đi ăn với tôi một bữa?”

Thẩm Nhạn Sanh nghe xong thì hơi khó xử, cô ngập ngừng: “Bây giờ sao?”

Lục Cảnh Sách hỏi lại: “Sao? Không tiện à?”

Thật ra không hẳn là không tiện, chỉ là tối nay là đêm Giao thừa, nếu cô ra ngoài ăn với Lục Cảnh Sách thì mẹ sẽ phải ở lại bệnh viện một mình.

Nhưng Lục Cảnh Sách trước đây đã giúp cô gỡ rối, cô nợ anh một ân tình, vào lúc này cũng khó mà từ chối thẳng thừng.

Chu Tú Vân thấy con gái có vẻ khó xử, liền hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vậy? Là bạn rủ con ra ngoài ăn tối à? Con cứ đi đi, mẹ cũng không thể xem tivi quá lâu, lát nữa là ngủ thôi.”

Thẩm Nhạn Sanh do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với Lục Cảnh Sách, hỏi anh: “Gặp ở đâu?”

Lục Cảnh Sách đáp: “Chờ tôi ở bệnh viện, tôi qua đón.”

Sau khi cúp máy, Chu Tú Vân tò mò hỏi: “Có phải Thời Dực không?”

Thẩm Nhạn Sanh cười nhẹ, trả lời: “Không phải đâu mẹ, là bạn khác, mẹ không biết người này.”

Cô vừa nói vừa đứng dậy dọn đồ, quay sang mẹ: “Mẹ, con đi ăn một bữa, lát nữa sẽ về. Mẹ nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi con đâu.”

Chu Tú Vân gật đầu đồng ý, nói: “Mẹ biết mà, con cứ đi đi, hôm nay là Giao thừa, chơi vui vẻ một chút.”

Thẩm Nhạn Sanh cố gắng nở nụ cười tươi với mẹ, khẽ "vâng" một tiếng.

Nhưng lòng cô lại không hề vui, gia đình cô vẫn chưa giải quyết được vấn đề, cha cô vẫn đang bị giam giữ, mẹ lại ốm đau, chi phí thuốc men và nợ nần chồng chất đến mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Chính cô cũng không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu, và khi nào sợi dây căng trong lòng sẽ đứt.

Ra khỏi bệnh viện, cảnh tượng bên ngoài là một bầu không khí nhộn nhịp, tưng bừng.

Thẩm Nhạn Sanh đứng bên lề đường, tay cầm túi xách, ngước nhìn bầu trời đêm. Pháo hoa đủ màu sắc đang nở rộ trên cao.

Cô ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào, nhỏ bé đến nỗi chỉ cần một cơn sóng lớn quét qua, cô sẽ không còn khả năng đứng dậy.

Cô đứng đó ngẩn ngơ không biết đã bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Cô ngẩng đầu, phát hiện Lục Cảnh Sách đã đỗ xe ngay trước mặt.

Cô lúc này mới tỉnh táo lại, bước tới mở cửa ghế phụ, sau khi ngồi vào xe, cô mỉm cười hỏi Lục Cảnh Sách: “Anh muốn ăn gì?”

Lục Cảnh Sách nhìn cô một cái, khẽ cười, rồi lái xe hòa vào dòng xe cộ, nói: “Cô thật sự định mời tôi ăn cơm sao?”

Thẩm Nhạn Sanh ngẩn người, “Không phải anh nói…”

Lục Cảnh Sách cắt lời: “Tối nay tôi có một buổi tiệc, thiếu một người bạn gái đi cùng.”

Thẩm Nhạn Sanh nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhìn Lục Cảnh Sách, không nhịn được hỏi: “Sao anh lại tìm tôi?”

Lục Cảnh Sách vừa lái xe vừa nhàn nhã liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Cô không phải nợ tôi một ân tình sao?”

Thẩm Nhạn Sanh: “…”

Nói là tiệc, thực ra chỉ là bạn bè tụ họp để đón năm mới.

Lục Cảnh Sách là người đến muộn nhất, khi anh tới, món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Tạ Lẫm vừa thấy Lục Cảnh Sách bước vào liền nói: “Tôi bảo là cậu cứ đợi chúng tôi ăn xong rồi hãy đến, ngày thường thì không nói, nhưng hôm nay là Giao thừa, ít ra cũng phải nể mặt chứ.”

Lục Cảnh Sách đưa áo vest cho nhân viên phục vụ bên cạnh, lạnh nhạt đáp: “Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi như cậu chắc?”

Tạ Lẫm bị chặn họng, đang định nói thêm gì đó, thì chợt chú ý đến Thẩm Nhạn Sanh đi cùng Lục Cảnh Sách.

Anh ta ngạc nhiên đến mức suýt trợn tròn mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm.

Vị Lục ca thường không gần gũi phụ nữ của anh ta, hôm nay lại xuất hiện cùng một cô gái?

Không chỉ có Tạ Lẫm, tất cả mọi người trong phòng đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng vì liên quan đến đời tư của Lục Cảnh Sách, không ai dám lên tiếng hỏi.

Tạ Lẫm tuy muốn hỏi, nhưng vừa hé miệng đã bị Lục Cảnh Sách liếc một cái, lập tức im bặt.