Dê Con Đuôi Lục

Chương 2

Ngày 1 tháng 8 là ngày khai giảng của học sinh lớp 12 trường THPT Số 1.

Theo những năm trước thì sẽ tổ chức một đại hội động viên học sinh 12.

Điền Quý Hành là học sinh đại diện, phải đến trường sớm để chuẩn bị.

Đại hội sắp bắt đầu, các lớp 12 bắt đầu đi vào hội trường. Kì nghỉ hè hơn mười ngày mới vừa kết thúc, phần lớn học sinh đều chưa sắp xếp được thời gian nên quầng thâm mắt rõ ràng, uể oải như hoa héo.

Chủ nhiệm giáo dục cầm micro, “Mời các em lấy lại tinh thần! Trong năm tới các em buộc phải cố gắng. Đại hội động viên, chính thức băt sđầu.”

Các học sinh ở dưới vỗ tay một cách máy móc.

Ở hàng lớp 12-9.

Cằm Hứa Diễn Đường sắp gục xuống ngực, tóc rũ bên sườn, che lại nửa khuôn mặt. Đêm qua cô ngủ trễ, sáng nay được bà nội gọi dậy chứ không là đã trễ giờ.

Bốn phía hội trường được sắp xếp mỗi dàn loa, phát ra tiếng nhạc hùng hồn, xen lẫn với âm thanh của dòng điện, rất đinh tai.

Buồn ngủ làm cô trở nên bực bội, chỉ muốn nàm xuống ngay tại đây mà thôi.

Đứng nghe một lúc thì tiếng vỗ tay vang lên.

Bốn phía vốn im ắng như gà, bỗng trở nên nhốn nháo –

“Sắp bắt đầu rồi hả?”

“Ừ, mục tiếp theo là học sinh đại diện lên phát biểu.”

“Lúc nãy mình mới thấy cậu ấy trong hội trường, hôm nay phải chăm chú nhìn cậu ấy thôi.”

“Có hôm nào mà cậu không ngắm cậu ấy à?”

“Hơn mười ngày không gặp cậu ấy mà, nhớ muốn chết.”

“Lau nước miếng đi.”

Hứa Diễn Đường dùng tinh thần để vực dậy thân thể mỏi lừ, mở mắt nhìn xem học sinh đại diện này là vị thần tiên nào, cô ngẩng đầu nhìn lên bục.

Khoảng cách không tính là gần, nhưng thị lực của Hứa Diễn Đường tốt, có thể nhìn rõ người nào đó trên bục.

Cô sửng sốt, sau đó nheo mắt lại để nghiêm túc đánh giá.

Chàng trai với vóc dáng cao, da trắng, lông mi dài đậm, tóc được cắt ngay ngắn, đứng ở trên bục với tinh thần thong thả khí chất. Bả vai rộng, vì cao gầy nên vạt áo đồng phục có hơi rộng, bị gió thổi lung lay.

Tinh tế.

Yếu ớt.

Trong đầu Hứa Diễn Đường hiện ra hai từ này.

Không còn buồn ngủ nữa, cứ như anh là liều thuốc của cô vậy.

Ba năm rồi cô chưa gặp anh.

Anh giống như trúc, ba năm nay cao hơn rất nhiều. Anh còn gầy đi nữa, trước kia có chút thịt trên gương mặt, vừa cong môi là chỗ cằm có thể có ba ngấn thịt.

Lúc tiểu học cô học ở thành phố Q, sống chung với ông bà nội. Điền Quý Hành là bạn cùng bàn hồi tiểu học của cô.

Kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tiểu học, ba mẹ làm việc ở thành phố A trở về đón cô đi, đưa cô tới thành phố A.