Tiểu Sư Muội Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức Hầu Hạ Cả Tông Môn

Chương 16: Hành hung đệ tử

Huyền Thanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Liễu Vô Cực, nghiến răng nói:"Liễu đạo hữu, ngươi hãy suy nghĩ kỹ! Đừng trách ta không nhắc nhở, con tiện tỳ này bản tính phản bội, hôm nay có thể phản bội Huyền Nguyệt Tông, ngày mai cũng có thể phản bội Vân Khê Tông! Ta khuyên ngươi đừng chơi với lửa."

"Ngươi bớt kích động đi!" Nhờ có Liễu Vô Cực chống lưng, gan của Trì Vũ lớn hơn nhiều. Nàng đấm vào ngực mình, lớn tiếng nói: "Ta sống là người của Vân Khê Tông, chết là quỷ của Vân Khê Tông!"

"Tình cảm của ta với tông môn, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ! Bà còn ở đây không chịu đi, định ăn chực hay gì?"

"Thôi được, Huyền tông chủ, mời đi cho. Ta đây, vốn không phải người hiếu khách." Rõ ràng, Liễu Vô Cực đã mất kiên nhẫn.

"Được! Ta đi!"

Huyền Thanh nghiến răng, cắn chặt môi, miệng thì đồng ý, nhưng nhân lúc không ai để ý, mụ ta bất ngờ xoay người tung chưởng đánh về phía Trì Vũ: "Tiện tỳ, đón chết đi!"

"Sư huynh cứu mạng!" Đoán trước được mụ già này sẽ không dễ dàng bỏ qua, Trì Vũ nhanh chóng kéo Địch Lôi đứng chắn trước mặt mình.

"Ta... má ơi..."

"Bốp~"

Một tiếng động trầm vang lên. Trước đây chưa kịp phản ứng, Địch Lôi như con diều đứt dây, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, cả người bị đánh bay ra xa.

"Huyền Thanh! Trước mặt ta mà ngươi dám hành hung đệ tử của ta, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi!"

Liễu Vô Cực phẫn nộ gầm lên, thân hình lao vυ't tới, giao chiến cùng Huyền Thanh.

Bằng tu vi Kim Đan tầng tám, hắn cứng rắn đối đầu với Huyền Thanh, kẻ có tu vi Nguyên Anh tầng ba.

"Đến đúng lúc lắm! Ta cũng muốn xem thử, Liễu Vô Cực ngươi có đúng như lời đồn là nghịch thiên hay không!"

Biết không thể tránh khỏi trận chiến, Huyền Thanh dứt khoát thả lỏng, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử.

Nếu sau này có thể đánh bại Liễu Vô Cực, danh tiếng của mụ ta sẽ vang xa khắp chốn, mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của Huyền Nguyệt Tông.

"Như ngươi mong muốn!"

Liễu Vô Cực phi thân lên không trung, kết ấn bằng một tay, chậm rãi cất lời:

"Thiên địa vô cực, càn khôn hữu tự! Cực tự, phá sát ——"

Trong khoảnh khắc, mây gió cuộn trào, trời đất biến sắc.

Một luồng sát khí cuồn cuộn lan tỏa, bao phủ khắp không gian.

Khí thế ngút trời ấy khiến Huyền Thanh không khỏi thán phục trong lòng: Không hổ danh là người mạnh nhất của Vân Khê Tông, quả thật danh bất hư truyền!

Nhưng mụ ta cười lạnh: Nhưng ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt!

"Thanh Huyền Biến, Khai!"

Ánh sáng xanh lục bao phủ lấy thân thể của Huyền Thanh, mụ ta hét lớn, lao thẳng về phía đối thủ.

"Ầm ——"

Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù bốc lên mù mịt.

Khi khói bụi tan đi, một người ôm cánh tay, ngã ngồi trên mặt đất, miệng không ngừng phun máu.

Đó chính là Huyền Thanh.