Tiểu Sư Muội Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức Hầu Hạ Cả Tông Môn

Chương 5: Đúng là không biết tốt xấu!

Trời đã hửng sáng, ánh bình minh bắt đầu ló rạng.

Sau một đêm bôn ba, Trì Vũ đã kiệt sức.

Nàng vừa tìm được một chỗ an toàn định nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất ngờ vai bị một bàn tay to khỏe vỗ mạnh.

"Á!!!"

Trì Vũ hét toáng lên, giật mình nhảy dựng. Theo phản xạ, nàng vác túi lên định chạy trốn, nhưng chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo, kéo giật về.

"Ngươi chạy cái gì? Ta đáng sợ đến vậy sao?"

"Hù... hóa ra là đại sư huynh!" Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người phía sau, trái tim đang treo lơ lửng của Trì Vũ cuối cùng cũng hạ xuống.

Trong cả Huyền Nguyệt Tông, có lẽ chỉ có đại sư huynh Tống Nhân Đầu là còn chút nhân tính.

Không những chưa từng bắt nạt nguyên chủ, hắn còn thường xuyên lén cho nàng đồ ăn.

Khổ nỗi, đầu óc nguyên chủ có vấn đề, cứ tuân theo nguyên tắc "kẻ nghèo không ăn của bố thí", lần nào cũng từ chối thẳng thừng.

Đúng là không biết tốt xấu!

Nhìn đống bao tải và hành lý bên cạnh nàng, Tống Nhân Đầu nghi hoặc: "Sư muội, ngươi mang cả đống đồ này, chẳng lẽ là…"

"À, ta…" Trì Vũ đảo mắt, lập tức nghĩ ra lý do, "Ta phụng lệnh sư tôn mang một ít linh thực sang Bạch Thủy Tông. Không nói nhiều nữa, ta đi trước đây."

Bạch Thủy Tông, một môn phái phụ thuộc của Huyền Nguyệt Tông.

Thân là đại tông môn, giúp đỡ môn phái phụ thuộc một chút cũng là chuyện bình thường.

"Vậy còn con tiên hạc này?" Ánh mắt Tống Nhân Đầu rơi xuống con tiên hạc với dáng vẻ buồn chán như mất hết ý chí sống.

"À, tâm trạng nó không tốt, ta tiện mang theo để giải sầu."

"Thì ra là vậy!" Tống Nhân Đầu gật gù, không trách con hạc lại trông ỉu xìu như thế.

"Ừ ừ, ta đi trước đây! Gặp lại sau!" Trì Vũ nói xong liền kéo cổ tiên hạc chạy biến.

"Khoan đã~" Tống Nhân Đầu nắm lấy cánh tay nàng, vẻ mặt nghiêm trọng: "Sư muội, ngươi…"

Trì Vũ tưởng hắn nhận ra điều gì, tim đập thình thịch.

Khi nàng đang rối trí nghĩ cách thoát thân, Tống Nhân Đầu lại thốt lên: "Ngươi đi nhầm đường rồi."

"Hả? Vậy sao?" Trì Vũ gãi đầu, cố gắng nở nụ cười bối rối: "Chắc là ta nhớ nhầm thôi, ha ha~"

"Xem ra ngươi cũng không rành đường. Thế này đi, ta đang rảnh, để ta tiễn ngươi một đoạn." Nói xong, Tống Nhân Đầu lấy từ túi trữ vật ra một thanh phi kiếm.

"Không cần thật mà!"

Theo trí nhớ, vị đại sư huynh này nổi tiếng là người nhiệt tình quá mức, Trì Vũ vội xua tay từ chối.

"Khách sáo cái gì? Ngươi đi bộ đến Bạch Thủy Tông ít nhất cũng phải mất ba đến năm ngày. Lên đi, phi kiếm của ta đang rất… háo hức được sử dụng."