Không Phát Sóng Trực Tiếp Thì Sẽ Chết

Chương 10.4: Ngày thứ mười sáu giả vờ ngầu trên mạng: "Tôi đã về..."

Chỉ khi Phương Thập Nhất ngủ say, Ứng Từ mới khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái.

Mới chỉ mượn cậu ấy từ đội hành động đặc biệt có ba ngày thôi mà sắc mặt đã tiều tụy thế này... Ứng Từ thầm cân nhắc liệu có nên điều cậu ấy trở về không, hay có lẽ anh nên đợi thêm một thời gian nữa...

Người đàn ông mím môi, rồi rẽ vào ngã tiếp theo để xuống cầu vượt.

Sau khi lái vào phố đồ cổ, anh dừng xe trước cửa hàng đồ cổ của Viễn Bình và gọi Phương Thập Nhất dậy: “Tới nơi rồi.”

Phương Thập Nhất hơi hé miệng, sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì giật mình ngậm chặt lại.

Cậu thực sự quá mệt, ngủ say quá, mà khi ở trong trạng thái này, người ta rất dễ nằm nghiêng và chảy nước dãi — đó là phản ứng bản năng, dù là người đẹp trai hay người bình thường cũng đều vậy.

Phương Thập Nhất hiểu rõ điều đó, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình không còn chút hình tượng nào trước mặt nam thần, mặt cậu lập lại đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu vội xuống xe, nhìn thoáng qua cửa hàng xác nhận là của chú Viễn, liền lập tức lao thẳng vào.

“Này ôi trời ơi! Chậm thôi, chậm thôi chàng trai! Chỗ này toàn là bảo bối đấy! Đừng có mà chạy loạn đυ.ng vào mấy món bảo bối của tôi!” Viễn Bình nhìn thấy Phương Thập Nhất lao vào thì hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế Thái sư, nhanh tay kéo lấy cậu, hỏi: “Sao ban ngày lại đến đây? Có chuyện gì sao?”

Phương Thập Nhất thấy Viễn Bình vẫn đứng trước mặt mình khỏe mạnh, đầy sức sống, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Viễn Bình là người thân duy nhất còn lại của cậu. Nếu vì sự bất cẩn và lơ đễnh của mình mà có chuyện gì xảy ra, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Nghe Viễn Bình hỏi, Phương Thập Nhất lắc đầu, không muốn chú Viễn biết về những chuyện mình đang liên quan, nên vội bịa ra một lời nói dối vụng về: “Không có gì đâu, chỉ là lúc làm nhiệm vụ ở gần đây nên tiện ghé qua thôi.”

“Hừ, chỗ tôi có gì mà phải xem.” Viễn Bình trợn mắt, rồi nhìn thấy Ứng Từ đứng ngoài cửa. Ông mỉm cười chào hỏi: “Đây là đồng nghiệp của cậu à?”

“À, đây là đội trưởng của bọn cháu, đội trưởng Ứng. Đây là chú Viễn của cháu.” Phương Thập Nhất giới thiệu, vừa nói vừa xoa mặt, cười ngượng ngùng.

“Chào chú.” Ứng Từ bắt tay với Viễn Bình.

“Ha ha, lần đầu tiên gặp bạn của Tiểu Thập Nhất, chào cậu, chào cậu.” Viễn Bình cười híp mắt, vui vẻ chào hỏi.

Phương Thập Nhất nghe thấy tên nhỏ của mình liên tục được nhắc đến trước mặt nam thần, liền từ bỏ ý định sửa lại, không còn sức để chống đỡ nữa.

Dù sao nam thần cũng nghiêm túc như vậy, chắc anh ấy sẽ không để ý đâu.

Ngày thứ mười sáu – Giả vờ ngầu trên mạng

Sau khi thấy chú Viễn bình an vô sự, dây thần kinh căng thẳng trong Phương Thập Nhất hoàn toàn được thả lỏng. Giờ đây, cậu mới thật sự cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, cơ thể đã đạt đến giới hạn.

“Không phải tôi bảo cậu đi bệnh viện băng bó lại rồi sao? Sao lại thành ra thế này?” Viễn Bình chú ý đến vết băng thô kệch trên tay Phương Thập Nhất, cau mày, kéo tay cậu lại.

“...Trong lúc làm nhiệm vụ, vết thương lại toạc ra nên cháu tự xử lý tạm thôi. Cháu có đi bệnh viện rồi.” Phương Thập Nhất rụt tay lại, nói.

Viễn Bình nghe vậy, liền quay sang nhìn Ứng Từ, hỏi: “Vừa mới về nghỉ ngơi được vài giờ, mà lại gọi cậu ấy đi làm nhiệm vụ à? Các cậu thiếu người đến vậy sao?”

Phương Thập Nhất nghe mà mặt lộ vẻ khó xử, lo nam thần bị chú Viễn hiểu lầm. Cậu bước lên phía trước một bước, chắn tầm nhìn của chú mình, ngượng ngùng giải thích: “Không phải, là cháu tự nguyện đi học hỏi thêm. Đây là đội trưởng Ứng Từ, người mà cháu đã từng nhắc đến với chú đấy. Ở bên cạnh anh ấy cháu có thể học được rất nhiều điều, vì thế...”

Viễn Bình nghe thấy cậu giải thích, đặc biệt là khi nghe cái tên Ứng Từ, ánh mắt ông sáng lên như vừa hiểu ra điều gì: “Thì ra cậu là Ứng Từ.”

Nói xong, ông quay sang nhìn Phương Thập Nhất, ánh mắt chứa đầy ý cười: “Bảo sao cậu lại muốn theo đi làm nhiệm vụ. Nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng có cố quá.”

Sự ngượng ngùng trên mặt Phương Thập Nhất không hề giảm, nghe giọng điệu trêu chọc của chú Viễn, cậu sợ rằng Ứng Từ sẽ nhận ra ý tứ đó, khiến tai cậu đỏ ửng. Cậu lúng túng gật đầu: “Cháu biết rồi, chú Viễn.”

“Chàng trai trẻ, nhớ trông chừng cậu ấy giúp tôi, để cậu ấy nhớ mà nghỉ ngơi.” Viễn Bình thấy đứa trẻ mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn giờ lại lúng túng như thế này, trong lòng vô cùng hả hê. Ông cười tươi, quay sang nhờ Ứng Từ.

Phương Thập Nhất nhíu mày đến mức trán cũng như sắp nhăn lại thành nếp. Đúng là không nên để chú Viễn biết rằng cậu muốn học pháp y chỉ vì tình cờ gặp Ứng Từ lần đầu mà nảy ra ý tưởng này.

Cậu lo lắng quay đầu nhìn Ứng Từ, nghĩ rằng một người như nam thần của mình, ngoài các vụ án ra không hứng thú với bất cứ thứ gì, chắc hẳn sẽ thấy khó chịu với sự lải nhải của chú Viễn.

"Vâng." Ứng Từ đáp nhẹ nhàng, nhưng điều này làm cho Phương Thập Nhất mở to mắt đầy ngạc nhiên, như thể vừa nghe thấy điều gì không ngờ đến.

Ứng Từ hơi nhướng mày nhìn lại.

Mặt Phương Thập Nhất bỗng nóng bừng, vội thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, trong lòng nghĩ rằng nam thần của mình thật sự là tấm gương tôn trọng người già!

"Hehe, nhờ nhóc nhé." Ông lão Viễn cười ha hả, nhân lúc Ứng Từ không chú ý, liếc mắt với Phương Thập Nhất: "Chú chỉ nói một câu mà hiệu quả ra trò chứ hả?"

Phương Thập Nhất: …

"Hai đứa đến đây là có nhiệm vụ phải không?" Ông lão Viễn hỏi.

"Đúng ạ, bọn cháu cũng không ở lại lâu." Phương Thập Nhất liên tục gật đầu, sau khi xác nhận chú Viễn không sao, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Ông lão này quá lém lỉnh, cậu sợ rằng ngay cả việc mình thầm thích Ứng đội cũng sẽ bị ông lật tẩy mất.

Viễn Bình gật đầu, "Vừa hay, ta cũng sắp có khách rồi."

"Vậy bọn cháu đi đây."

Phương Thập Nhất và Ứng Từ vừa rời khỏi tiệm đồ cổ, một người mặc áo khoác dày, đội mũ, dáng người nhỏ bé từ bên ngoài bước vào. Người đó cúi người, trông như bị cong vẹo cột sống nặng.

Khi người đó lướt qua Phương Thập Nhất, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Giống hệt như mùi cậu từng ngửi thấy trong phòng sách của Viễn Bình hôm trước.

Phương Thập Nhất hơi nhíu mày, vô thức quay đầu lại nhìn, đúng lúc đó, người kia cũng quay đầu nhìn cậu. Chạm phải ánh mắt của Phương Thập Nhất, người đó như con vật hoảng sợ, lập tức cúi đầu rụt lại.

Khuôn mặt ấy thoạt nhìn rất kỳ lạ, giống như bị bỏng nặng rồi phẫu thuật cấy ghép da, vết loang màu da hiện rõ, cộng thêm ngũ quan có chút biến dạng, khiến hình ảnh đó trở nên vô cùng ấn tượng.