Khi nghe nam thần hỏi về nguyên nhân bị thương, Phương Thập Nhất do dự một chút. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể phân biệt rõ liệu cảnh tượng mình thấy trong phòng tắm là do thần kinh căng thẳng quá mức dẫn đến ảo giác, hay thực sự đã xảy ra.“Trong gương phòng tắm, dường như tôi nhìn thấy thứ đó, nên theo phản xạ tôi đập vỡ gương.” Cậu nói.
Sở Ca há hốc miệng: “Thấy cái gì? Chính là cái thứ trông giống hệt cậu ấy hả?”
“Có lẽ là do tôi căng thẳng quá mà sinh ra ảo giác.” Phương Thập Nhất lắc đầu. “Thôi đừng nói về tôi nữa. Cái xác đó là chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi định hỏi bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân đó trước đây, để biết thêm về tình trạng của người đó lúc còn sống,” Tần Hạo nói. Anh vừa ra khỏi thang máy đã đi gọi điện, yêu cầu thông tin về bác sĩ chính và bây giờ mới quay lại.
Anh nhìn Phương Thập Nhất và chào: “Phương pháp y, nếu cậu đã nhìn thấy cái thứ đó, thì không thể xem nhẹ được. Tốt nhất là để chúng tôi đi cùng cậu về kiểm tra căn hộ của cậu sau.”
Nghe vậy, Phương Thập Nhất gật đầu, nhưng gương mặt cậu đột nhiên biến sắc, có chút khó coi, chú Viễn vẫn còn ở nhà!
“Nhà tôi vẫn còn người ở, xin lỗi, tôi phải về xem ngay.” Cậu nói xong liền gật đầu chào Ứng Từ, nhìn thoáng qua thang máy đang ở tầng tám rồi lập tức chạy về phía cầu thang bộ.
Cậu thực sự đã bỏ chú Viễn ở nhà một mình sau khi chuyện như vậy xảy ra sao!? Trong đầu rối bời, không hiểu mình đã nghĩ gì!
Phương Thập Nhất vô cùng hối hận, chạy xuống cầu thang với tốc độ cực nhanh, nắm chặt lấy tay vịn, lợi dụng lực li tâm từ các góc cua mà lao vυ't xuống dưới.
“Tôi sẽ cùng cậu ấy về xem, các cậu làm tiếp phần điều tra cơ bản,” Ứng Từ vội vàng dặn dò, rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Vạt áo choàng dài màu đen của anh quét qua tạo thành một đường cong.
“Được, yên tâm đi.” Sở Ca vừa nói xong, Ứng Từ đã biến mất sau cánh cửa cầu thang.
Anh chậc lưỡi: “Đội trưởng chạy nhanh thật.”
“Đội trưởng... luôn quan tâm đến cấp dưới.”
“Ha ha.”
“...”
Ứng Từ không ngờ Phương Thập Nhất lại chạy nhanh đến vậy. Anh tìm thấy Phương Thập Nhất ở ngay cửa chính của bệnh viện. Gương mặt Phương Thập Nhất tái nhợt, ánh mắt hoang mang tìm kiếm chiếc xe trống. Vết thương trên tay đã được băng bó khâu lại, nhưng giờ bị căng ra, để lại một vệt đỏ nhạt.
Ứng Từ nhíu mày, mặc dù rất muốn xử lý lại vết thương trên tay cậu ấy, nhưng anh không nói gì, chỉ bước tới, "Tôi đã lái xe đến, để tôi đưa cậu về."
Phương Thập Nhất nghe thấy giọng của Ứng Từ, quay đầu lại, vội gật đầu và nhanh chóng chạy theo anh, vừa chạy vừa nói: "Cảm ơn đội trưởng Ứng."
Lên xe, Phương Thập Nhất ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Ngón tay khẽ nắm lấy khóa dây an toàn, khuôn mặt vốn đã trắng hơn người bình thường, giờ lại lộ thêm vài phần nhợt nhạt yếu ớt.
“Thông thường, sinh vật bị tấn công một lần sẽ có phản xạ tự nhiên là rời khỏi hiện trường, không nán lại thêm.” Ứng Từ liếc nhìn Phương Thập Nhất qua khóe mắt, nhận thấy cậu đang căng thẳng đến mức run rẩy, ngón tay nắm chặt dây an toàn. Anh nhẹ nhàng trấn an.
“Cậu đã gọi về nhà chưa?” Ứng Từ hỏi tiếp.