Không Phát Sóng Trực Tiếp Thì Sẽ Chết

Chương 8.1: Ngày thứ 11 giả vờ ngầu online - Bức ảnh của Phương Thập Nhất

Khuôn mặt đó, lúc ấy nó đứng ngay bên cạnh cậu.

Không chừng còn áp sát mặt vào nhau, rất gần.

Kỳ lạ, cậu vốn là một người rất tinh ý, nhưng lại không phát hiện ra.

“Cái thứ quái quỷ gì thế này…” Gương mặt trẻ con bĩu môi lẩm bẩm.

“Nó đang đi theo chúng ta sao? Vì lý do gì chứ?” Phương Thập Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có nét giống mình đang nở nụ cười trên màn hình máy tính, khẽ nhíu mày, “Và tại sao nó luôn cười?”

Sở Ca hối hận vì đã phóng to bức ảnh quá mức và đủ rõ nét, khiến cho khuôn mặt với nụ cười kỳ lạ đó chiếm trọn màn hình, gây ra cảm giác khó chịu tột độ.

Pháp y nhỏ rõ ràng nhìn đẹp đẽ và khôi ngô, dù không thích cười cũng không tạo cảm giác áp lực, nhưng khuôn mặt giống hệt Phương Thập Nhất đó lại cười khiến người ta không thoải mái.

Rõ ràng là cùng đôi mày, đôi mắt, nhưng trong bức ảnh trên máy tính, khuôn mặt đó lại toát ra một cảm giác ác ý quái dị.

Sở Ca liếc nhìn máy tính thêm lần nữa, rùng mình, kéo nhẹ tay áo của Phương Thập Nhất, rụt rè hỏi, “Tiểu Phương ca, chúng ta có thể không nhìn trên máy tính nữa được không? Để tôi in tấm ảnh phóng to ra, anh tự cầm mà phân tích nhé?”

Làm ơn đừng để tôi phải xem chung nữa QAQ

Nghe vậy, Phương Thập Nhất gật đầu, nói lời cảm ơn.

“Sao mà in một tấm ảnh thôi mà mất nhiều thời gian thế? Không biết dùng à? Không biết thì gọi người khác giúp đi, cố làm gì cho mệt.” Trúc Chân Chân chưa thấy mặt đã nghe tiếng, giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn và không hài lòng. Cô khoanh tay bước tới, liếc nhìn Phương Thập Nhất, rồi quét mắt qua thứ trên màn hình máy tính, biểu cảm của cô bỗng cứng lại.

Sở Ca cười hả hê, nhưng không dám cười thành tiếng.

Anh còn phải nịnh nọt Trúc Chân Chân để cô may lại cho mình cánh tay chắc chắn hơn mà.

Ứng Từ cũng đang thắc mắc sao Phương Thập Nhất lâu chưa quay lại, anh bước sau Trúc Chân Chân hai bước, nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ba người, mỗi người một biểu cảm khác nhau, khẽ nhướn mày, “Chuyện gì vậy?”

“Đang nghiên cứu bức ảnh.” Phương Thập Nhất là người lên tiếng trước, cậu nói, “Có một khuôn mặt rất giống tôi xuất hiện trong bức ảnh chụp hiện trường đây.”

Ứng Từ nhíu mày, bước lên phía trước, nhìn vào bức ảnh trên máy tính, anh kéo chuột phóng to, thu nhỏ vài lần rồi hỏi, “Các bức ảnh khác thì sao? Đã kiểm tra chưa?”

“……” Phương Thập Nhất quay sang Sở Ca, “Nhờ anh nhé.”

Gương mặt trẻ con thoáng chút sợ sệt, “Làm, làm gì? Phóng to từng bức ảnh để tìm cái gì đó sao?”

Phương Thập Nhất gật đầu nhẹ, Sở Ca mặt mày ủ rũ, cam chịu nhập các bức ảnh và thông số.

“Các anh tự tìm đi, tôi không muốn nhìn nữa.” Sở Ca đưa chuột ra, nhắm mắt lại và tránh xa chiếc máy tính.

Anh không muốn đang lướt chuột mà bất ngờ thấy một đôi mắt nheo lại hoặc một nụ cười nhếch mép. Pháp y nhỏ thì đẹp đấy, nhưng cái người trong ảnh kia thì thật đáng sợ.

“Nhìn cậu sợ chưa kìa.” Trúc Chân Chân khẽ hừ một tiếng, cầm lấy chuột, hơi nheo mắt lại, cẩn thận quét qua từng bức ảnh.

Khi từng bức ảnh được lọc ra kiểm tra, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi, phòng thí nghiệm im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người.

Sở Ca nhắm mắt chờ đã lâu, cảm thấy bất an liền hé mắt nửa chừng, nhanh chóng liếc nhìn và khẽ hỏi, “Sao vậy? Sao không ai nói gì? Ảnh thế nào rồi??”

“Ảnh nào cũng có…” Tần Hạo lẩm bẩm, gần như trong mọi chỗ phản chiếu, chỉ cần phóng to gấp ba trăm lần, là có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt giống hệt Phương Thập Nhất, điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt đó luôn mang nụ cười quái dị.

Nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng.