Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Ngày Ngày Ăn Dưa

Chương 45

Ba Thịnh không để ý đến ông ta nhưng ba Trần cứ léo nhéo mãi.

“Lão Thịnh, anh xem chuyện tôi nói với anh...”

“Con gái nhà tôi tự do yêu đương, không làm mấy trò này.”

Ba Trần thấy ông ấy thẳng thừng từ chối, không nể mặt chút nào thì hơi khó chịu.

Đều là đồng nghiệp, con gái gả vào nhà ông ta còn hơn là để người khác hưởng lợi chứ?

“Lão Thịnh, chuyện hôn nhân này từ xưa đến nay đều do cha mẹ làm chủ.”

“Hơn nữa anh cũng biết rõ nhà tôi, con gái anh gả sang đây sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu.”

Chính vì hiểu rõ gốc gác, gả đến nhà anh mới chịu uất ức đấy!

“Đồng chí Trần, bây giờ là thời đại mới rồi, tốt nhất đừng nhắc đến những chuyện đó nữa.”

“Bây giờ quốc gia đang khuyến khích tự do yêu đương, chúng ta phải có ý thức chứ.”

Ba Thịnh nhẹ nhàng nói vài câu, ba Trần có chút mất mặt, đã nói đến mức này rồi mà nhà họ Thịnh vẫn không biết điều như vậy. Cứ chờ đến lúc con trai út của ông ta thăng quan phát tài, nhất định sẽ khiến nhà họ Thịnh phải hối hận.

Ba Thịnh ăn cơm tối xong, đi rửa hộp cơm của mình rồi tiếp tục làm việc. Ông ấy còn không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với ông ta.

Thà làm thêm chút việc tăng lương mua quần áo mới cho vợ còn hơn. Ba Trần nhìn bóng lưng ông ấy rời đi, tức đến nghiến răng nhưng bây giờ lại chẳng làm gì được ba Thịnh.

Thịnh Vãn Yên trải qua hai ngày nhàn nhã, ngày nào cũng chỉ cắn hạt dưa hoặc đan áo len.

Cô không hề cảm thấy cuộc sống này nhàm chán, cuộc sống là của mình, muốn sống như thế nào là do mình lựa chọn. Có những lúc vất vả đến chết đi sống lại cũng chưa chắc có được chút lợi lộc gì, lại còn dễ khiến người ta ghen ghét.

Chi bằng sống yên ổn, không tranh không giành.

Thịnh Vãn Yên thấy Ngô Giai Tú đi vệ sinh, lập tức đặt áo len xuống đi theo ra ngoài.

“Chị Giai Tú.”

Ngô Giai Tú nghe thấy lập tức quay người lại, nghĩ đến điều gì đó lập tức kéo Thịnh Vãn Yên đến chỗ vắng người.

“Vãn Yên, có phải đã có vải rồi không?”

“Vâng, hôm qua em đi tìm bạn em, cô ấy nói có ba mươi thước vải có thể nhường lại cho chị.”

“Thật sao? Khi nào thì có thể lấy?”

Ngô Giai Tú có chút kích động, nắm tay cô hỏi liên tục.

Ba mươi thước vải may cho chồng cô ấy hai bộ quần áo, lại may cho cháu trai sắp sinh một bộ đồ nhỏ, vừa đủ dùng.

“Tan làm em sẽ mang qua cho chị, ngày mai chị đến sớm một chút nhé.”

“Được, bao nhiêu tiền chị sẽ chuẩn bị sẵn tối nay.”

“Năm hào một thước, không cần phiếu.”

Thịnh Vãn Yên không hề nói thách, đây là giá của hợp tác xã cung ứng tiêu dùng, hơn nữa không cần phiếu đã là rất tốt rồi. Nếu không, loại vật tư nội bộ này làm sao đến lượt họ mua được.

Thời buổi này vải vóc rất khan hiếm, mỗi người một năm chỉ được cung cấp sáu thước, sáu thước chỉ đủ may một bộ quần áo cho người lớn.

“Được, sáng mai chị sẽ mang tiền đến.”

Thịnh Vãn Yên về nhà thì vào không gian tìm một cuộn vải, cuộn vải này vừa đúng ba mươi thước.

Nhược điểm duy nhất của cuộn vải này là bị lem màu, còn lại không có vấn đề gì.