Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Ngày Ngày Ăn Dưa

Chương 36

Thịnh Vãn Yên đi theo Ngô Giai Tú tham quan khắp nhà máy bông, tan làm, cô không cùng đường với đồng nghiệp nên ai về nhà nấy.

Nhà máy bông tan ca lúc năm rưỡi chiều, cô đi xe điện về nhà mất khoảng nửa tiếng.

Thịnh Vãn Yên về đến nhà, bà nội đã chuẩn bị cơm tối xong, chỉ chờ mọi người về ăn.

“Về rồi à? Công việc thế nào?”

Bà nội thấy cô về lập tức hỏi han đủ điều, Thịnh Vãn Yên phụ bà dọn cơm.

“Dạ cũng tốt ạ, công việc khá nhẹ nhàng.”

Bà nội nghe vậy gật đầu, bà cũng biết sơ qua về ban tuyên truyền. Dù sao bà cũng từng làm việc ở nhà máy, ban tuyên truyền và ban hậu cần có thể nói là những vị trí văn phòng tốt nhất.

Nhàn hạ, ít việc, thích hợp với con gái nhất.

“Vậy thì tốt, ba mẹ cháu sắp về rồi đấy.”

Thịnh Vãn Yên vừa dọn cơm xong thì ba mẹ cũng về đến nhà, vừa về ba đã hỏi cô có quen không.

Thịnh Vãn Yên gật đầu, chọn lọc vài điều rồi nói: “Khá nhẹ nhàng ạ.”

Ba mẹ Thịnh nghe vậy cũng thấy bình thường, ban tuyên truyền của nhà máy nào cũng là nơi làm việc thoải mái nhất.

“Vậy thì tốt, làm việc cho tốt nhé.”

“Vâng ạ.” Thịnh Vãn Yên ăn cơm xong cùng mẹ rửa bát, gần đây trong nhà còn khoảng năm ký lương thực, tạm thời không thiếu thứ gì, mẹ lại làm việc ở nhà máy dệt nên cũng dễ kiếm vải.

Tuy nhiên, loại vải này đều là hàng lỗi, cắt may lại thì không nhìn ra, loại này cơ bản đều do công nhân trong nhà máy tiêu thụ hết.

Sáng hôm sau, Thịnh Vãn Yên cùng ba mẹ đi làm, mẹ chuẩn bị cơm trưa cho ba người. Thuận tiện hâm nóng cơm trưa cho ông bà, ông bà ăn sáng xong thì đi đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Bây giờ mua gì cũng phải đi sớm, đi muộn thì chỉ còn lại xương xẩu, không ai thèm mua.

Hôm sau đi làm, Thịnh Vãn Yên đã khôn hơn, cô lấy một cuộn len màu xám tro từ trong không gian ra, cất vào túi xách. Lúc làm việc có thể đan áo, nếu không ngồi không cũng chán chết.

Hơn nữa, trong nhà có sáu người, mỗi người hai bộ cũng là một khối lượng công việc lớn, bắt đầu đan từ bây giờ, đến tết mọi người đều có áo mới mặc.

Thịnh Vãn Yên đến ban tuyên truyền, các đồng nghiệp cũng lần lượt đến.

Vừa ngồi xuống, chủ nhiệm Lý họp giao ban, nhà máy có chỉ tiêu tuyên truyền.

“Tháng này nhà máy có nhiệm vụ nặng nề, công nhân cũng khá vất vả, cấp trên định cho công nhân một số phúc lợi. Mọi người xem làm thế nào để tuyên truyền phúc lợi này sao cho công nhân có ấn tượng tốt hơn với nhà máy, từ đó tích cực làm việc chăm chỉ hơn!”

Lời của chủ nhiệm Lý khiến mọi người trầm ngâm suy nghĩ, Ngô Giai Tú lên tiếng: “Phúc lợi là gì ạ?”

“Mỗi người được chia năm quả táo và nửa ký đường trắng.”

Bây giờ hoa quả rất đắt đỏ, hơn nữa vỏ thường nhăn nheo, trải qua nhiều lần hái và vận chuyển nên bị hư hỏng không ít. Thời buổi này hoa quả rất hiếm, ngay khi được thu hoạch sẽ được đưa đến kinh đô ngay lập tức.

Số còn lại ở kinh đô mới được phân phối đến các thành phố, dù vậy mọi người vẫn coi hoa quả như báu vật. Thời này được ăn no đã là tốt lắm rồi, mấy ai còn quan tâm hoa quả tươi hay không.

“Hôm nay mọi người suy nghĩ xem, trước khi tan làm mỗi người nộp cho tôi một bản.”