Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Ngày Ngày Ăn Dưa

Chương 32

Mẹ Thịnh không hề nương tay với loại người này, loại người này bà ấy đã gặp nhiều rồi.

“Vốn dĩ là tôi đến trước! Nhà các người thừa dịp chúng tôi không để ý mà cướp mất!”

“Cả nhà các người còn biết xấu hổ không?”

Người phụ nữ chỉ vào mẹ Thịnh chửi ầm lên, thậm chí còn muốn động thủ, sắc mặt mẹ Thịnh lập tức sa sầm.

Ba Thịnh thấy sắc mặt của vợ thì lùi lại vài bước, quả nhiên ngay sau đó mẹ Thịnh lập tức ra tay.

Ba Thịnh thấy con trai của đối phương muốn xông lên, lập tức chặn anh ta lại, chuyện của phụ nữ mà đàn ông ra tay thì tính là gì.

Thịnh Vãn Yên ở trong nhà nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa chạy ra. Thấy mẹ đang đánh nhau, cô lập tức xông vào giúp đỡ, hai mẹ con phối hợp rất ăn ý.

Nhìn thì có vẻ như Thịnh Vãn Yên đang can ngăn nhưng thực chất là đang khống chế người phụ nữ kia, không cho bà ta làm hại mẹ mình.

Mẹ Thịnh túm tóc đối phương, ra tay không hề nhẹ.

“Mẹ!”

Thịnh Vãn Yên liếc mắt ra hiệu cho mẹ, bảo mẹ đừng làm quá, ồn ào lên thì không tốt cho ai cả.

Mẹ Thịnh cũng biết ra tay quá nặng không tốt, nhỡ gây chuyện lớn sẽ ảnh hưởng đến con gái.

Bà ấy kéo mạnh vài cái rồi mới hả giận, người phụ nữ kia vẫn không ngừng chửi bới.

“Con khốn này! Con gái mày cũng là một con khốn!”

“Không biết xấu hổ cướp việc của con trai tao!”

Mẹ Thịnh nghe thấy bà ta mắng Thịnh Vãn Yên lập tức nổi trận lôi đình, hai cái tát giáng thẳng xuống.

“Bà còn dám mắng con gái tôi một câu nữa! Tôi sẽ tát thêm một cái! Báo công an!”

“Tôi sẽ nói với công an con trai bà trốn tránh đi nông thôn! Đến đây gây sự với nhà tôi!”

“Đến lúc đó con trai bà sẽ không chỉ đơn giản là đi nông thôn đâu!”

Mẹ Thịnh trực tiếp nắm được điểm yếu của đối phương, cái thứ gì cũng dám làm càn trước mặt bà ấy sao? Nhà bà ấy không làm việc khuất tất, không sợ ma gõ cửa, chẳng lẽ còn sợ bà ta à?

“Đồ đàn bà chua ngoa! Có giỏi thì báo công an đi!”

Mẹ Thịnh tức giận đi thẳng ra ngoài, hai mẹ con thấy bà ấy làm thật thì sợ hết hồn.

“Mẹ! Đừng làm loạn nữa!”

Con trai của người phụ nữ mặt mày sa sầm nhìn bà ta, nếu thật sự báo công an, một khi danh tiếng bị hủy, cả đời anh ta coi như xong.

Người phụ nữ cũng biết tầm quan trọng của sự việc, con trai xuống nông thôn, họ vẫn còn có thể nghĩ cách để anh ta về thành phố, nhưng một khi mang tiếng xấu này, cả nhà đều sẽ bị liên lụy.

“Cút khỏi đây cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy bà nữa!”

“Nếu sau này bà còn dám đến gây sự với nhà tôi, tôi sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu!”

“Hôm nay có nhiều người làm chứng như vậy, tôi còn sợ bà sao?”

Thịnh Vãn Yên nghe mẹ mình nói vậy, thật sự cảm thấy đầu óc mẹ cô thật tuyệt vời, tất cả đường lui của đối phương đều bị chặn đứng.

Hai mẹ con nghe bà ấy nói, dù có tức giận đến đâu cũng biết chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.