Thịnh Vãn Yên không hề biết có hai mẹ con trơ trẽn đang nhắm vào mình. Cho dù biết thì cô cũng sẽ tránh xa, dù sao cũng chỉ còn chưa đến mười ngày nữa, không cần thiết phải lãng phí thời gian để đối phó với loại người này. Cô có thời gian thì thà kiếm thêm chút tiền, chuẩn bị cho tương lai còn hơn.
Thịnh Vãn Yên và mẹ Thịnh đến văn phòng đường phố, giải quyết xong chuyện xuống nông thôn.
Cô đã có giấy chứng nhận công việc, người ở văn phòng đường phố cũng không thể ép cô xuống nông thôn được nữa.
Về đến nhà, ông bà Thịnh biết mọi chuyện đã ổn thỏa, tối đó cả nhà cùng nhau uống một chút rượu.
“Ngày mai chuẩn bị cho Yên Nhi vài bộ quần áo mới, đi làm đừng để bị người ta coi thường.”
Mẹ Thịnh nghe xong gật đầu, tuy bà ấy tính tình không tốt nhưng cũng không bạc đãi người nhà.
Thời buổi này nếu bà ấy không cứng rắn lên, mẹ chồng lại là người nho nhã thì nhà họ sẽ bị bắt nạt chết mất.
Nếu cuộc sống dễ dàng thì ai lại muốn ngày nào cũng cáu gắt chứ? Dù sao cũng đừng hòng ai chiếm lợi của nhà họ, thể diện nào có quan trọng bằng việc sống sót.
“Cũng viết thư cho Vãn Trạch, chuyện đối tượng của Yên Nhi tạm gác lại đã.”
“Bảo nó lần sau nghỉ phép thì hoặc là dẫn đối tượng về, hoặc là đi xem mắt.”
Thịnh Vãn Trạch đã hai mươi lăm tuổi rồi, người ta tuổi này con đã hai đứa rồi, nó còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Bản thân anh ấy không lo lắng nhưng cả nhà đều lo lắng thay, nhà họ Thịnh chỉ có mỗi một đứa con trai, sao có thể không lo lắng được?
Thời buổi này ai mà chẳng muốn có con trai?
Nếu ba Thịnh ngày trước sinh toàn con gái thì thôi, còn có thể kiếm con rể. Nhưng đã sinh được con trai rồi thì họ cũng không muốn tuyệt tự.
Thịnh Vãn Yên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bắt cô xem mắt thì ai xui xẻo cũng được. Trong lòng cô âm thầm thương xót cho Thịnh Vãn Trạch, cô đến thế giới này chưa được bao lâu, ngày nào cũng nghe thấy chuyện tìm đối tượng cho Thịnh Vãn Trạch.
Hai chuyện lớn trong nhà đã giải quyết được một, chuyện còn lại mọi người đều quyết tâm dồn toàn lực giải quyết cho xong.
Thịnh Vãn Yên ăn cơm tối xong thì về phòng, cô nghe tiếng động bên ngoài, hôm nay mọi người trong nhà đi ngủ khá sớm.
Khoảng thời gian này mọi người trong nhà đã tiêu hao rất nhiều tâm sức, bây giờ được thả lỏng thì cả người đều nhẹ nhõm.
Thịnh Vãn Yên nghe thấy nhà đã yên tĩnh thì vội vàng vào không gian tắm rửa. Nhà vệ sinh trong nhà rất nhỏ, tắm rửa còn phải đun nước nóng, hơn nữa ở thành phố không giống như ở nông thôn, có thể dự trữ nhiều củi để dùng trong mùa đông.
Trong thành phố thường dùng than tổ ong, hoặc là lén lút ra vùng núi xung quanh nhặt củi về. Nhiều quá thì nhà không có chỗ để, ít quá thì lại không đủ dùng, rất bất tiện.
Vì vậy người thành phố mùa đông một tuần mới tắm một lần, ngày thường chỉ lau người qua loa.
Thịnh Vãn Yên mỗi ngày không được tắm rửa thì cảm thấy rất khó chịu, cô luôn có cảm giác cả người nhớp nháp. Nếu không có không gian tiện lợi này, cô thật sự cảm thấy mình sẽ phát điên mất.